🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hề Ngọc Nhữ không ngờ mình sẽ gặp lại Lê Phụng.

Anh theo học ngành Kỹ thuật Di truyền Sinh học tại Đại học Liên bang Thủ Châu, một ngành học đặc biệt, tuyển sinh theo diện đặc cách, mỗi khóa chỉ có một lớp hơn mười người, vậy nên quan hệ giữa các khóa rất thân thiết, đều xưng hô là sư huynh đệ đồng môn. Kỳ thật anh cũng không thích ngành học này, anh thích tiền, nhưng cái giá để được miễn toàn bộ học phí là phải theo học một ngành mình không thích. Từ nhỏ anh đã hiểu quy luật có được có mất, anh cũng chấp nhận việc này.

Năm đầu tiên, chuyên ngành Kỹ thuật Di truyền Sinh học không học ở châu A mà tham gia vào một chương trình thực nghiệm. Phải đến học kỳ một năm 2, anh mới được chuyển về khuôn viên trường ở châu A. Ngày đầu tiên trở về, sư huynh tổ chức tiệc đón gió tẩy trần, dẫn bọn họ đến một nhà hàng nổi tiếng gần trường, nơi rất được sinh viên ưa thích. Ăn uống xong, cả bọn hứng thú rủ nhau đi karaoke.

Có lẽ là sợ “cụ” Hề Ngọc Nhữ tuân theo lịch làm việc và nghỉ ngơi lâm trận bỏ chạy, cả đám vây quanh xô đẩy anh đi cùng. Hề Ngọc Nhữ cảm thấy buồn cười. Anh cũng không phải loại người không hòa đồng, tuy rằng từ lúc lên đại học đã có nếp sinh hoạt lành mạnh hơn, nhưng như thế cũng không có nghĩa anh sẽ phá hỏng hứng thú của mọi người chỉ vì thói quen của bản thân.

Vừa đến quán karaoke, sư huynh nói thành viên của Liên minh Phi Quang cũng vừa khéo đang tụ tập ở đây, hỏi bọn họ có muốn đi chào hỏi không. Lời này vừa nói ra, không ít người ồ lên.

Phi Quang, viết tắt của Học viện Quản lý Phi Quang, là học viện kinh doanh danh giá nhất Liên bang. Nơi này đào tạo ra vô số lãnh đạo trong giới thương nghiệp, sinh viên tốt nghiệp từ học viện này đa số đều trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Liên bang. Nhưng người có thể vào học ở đây, bản thân không có tiền thì cũng có quyền. Đó là quy tắc ngầm, không cần nói ra nhưng mọi người đều biết. Liên minh là một tổ chức sinh viên độc lập do Phi Quang lập ra, tách rời với các hội sinh viên khác trong trường, hội viên đều là hậu duệ của những gia tộc danh giá, có tầm ảnh hưởng nhất Liên bang.

Đã là con người thì ai cũng như ai, có cơ hội làm quen với những “nhân vật thượng đẳng” như vậy, mọi người tất nhiên không cự tuyệt.

“Anh Hề anh Hề, anh đi trước đi, bọn em sẽ tự tin hơn một chút.”

Hề Ngọc Nhữ bị bọn họ xô đẩy về phía trước, đến ngay sau lưng sư huynh. Cửa phòng được mở ra, dưới ánh đèn tờ mờ, những gương mặt thượng lưu kia trông cũng mờ ảo, tựa hồ không khác bọn họ là bao.

Hề Ngọc Nhữ đi theo sư huynh, nói vài câu xã giao không có chỗ nào đáng chê trách, đến khi chuẩn bị uống cạn ly rượu trong tay, anh chợt ngẩn người. Khi ánh mắt lướt qua góc phòng, Hề Ngọc Nhữ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mà lúc này cũng có thể gọi là xa lạ.

Tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt màu xám khói, thái độ lãnh đạm, gương mặt đẹp đến phi thực, nhưng so với vẻ trầm lặng u ám ngày trước, lúc này đối phương mang theo một khí chất xa lạ: lạnh nhạt, sắc sảo, mệt mỏi.

Một tay hắn cầm ly thủy tinh, khi lắc nhẹ, viên đá thấm đẫm chất lỏng màu hổ phách va vào thân ly, phát ra thanh âm lanh lảnh. Một tay khác đặt trên tay vịn sô pha, buồn chán chống cằm.

Lê Phụng, là Lê Phụng.

Không ngờ lại là Lê Phụng.

Mà vào lúc này, hai người vừa vặn đối diện nhau.

Ngón tay Hề Ngọc Nhữ thả lỏng bên người chợt siết lại, vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo trên môi, nháy mắt đó, trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cuối cùng, anh nâng nhẹ ly, làm động tác kính rượu, sau đó uống cạn rượu lạnh.

Trong suốt quá trình này, anh vẫn luôn nhìn đối phương qua khóe mắt, phát hiện Lê Phụng khẽ cười, không rõ hàm ý, nhưng ly rượu trong tay bị hắn đặt xuống bàn, không đụng vào nữa.

Đương nhiên, cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Ký ức của con người giống một chiếc hộp. Nếu cố tình cất giấu việc gì đó vào trong, quyết tâm không nhìn đến, không quan tâm, để mặc ổ khóa rỉ sét, vỏ hộp mục nát, có lẽ sẽ có ngày thật sự có thể quên đi. Nhưng khi lớp bụi bặm phủ trên chiếc hộp ấy bị gió nhẹ nhàng thổi bay, hết thảy sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Chủ nhân của chiếc hộp ấy rốt cuộc nhận ra, kỳ thật những thứ bên trong từ lâu đã len lỏi ra ngoài qua khe hở, lan rộng, bám dính, thấm vào. Nhớ nhung cùng sợ hãi đã sớm trở thành một phần của cuộc sống, chỉ là khi ta chưa phát hiện thì ta không ý thức rõ ràng về nó.

Vậy nên lúc này, Hề Ngọc Nhữ buộc phải thừa nhận rằng anh rất nhớ Lê Phụng; cũng buộc phải thừa nhận, sự thờ ơ của Lê Phụng khiến anh cảm thấy bối rối.

Chiếc hộp hỏng hóc bị mở ra, những gì cất giấu trong đó bắt đầu trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy.

“Anh Hề, đi thôi.” Bạn học ở cửa gọi anh, sư huynh cũng đang đợi anh.

“Ừm.” Hề Ngọc Nhữ lại nhìn thoáng qua góc phòng một cái, theo mọi người rời khỏi gian phòng này.

Hôm sau là cuối tuần, vậy nên không ai kiềm chế sự hưng phấn. Một ly tiếp một ly, Hề Ngọc Nhữ vẫn luôn là người bị mời rượu nhiều nhất, vậy nên dù tửu lượng bẩm sinh của anh khá cao, đến cuối buổi vẫn có chút chuếnh choáng.

Lúc tàn cuộc đã hơn 12 giờ đêm, Hề Ngọc Nhữ chỉ mệt chứ không buồn ngủ, sau khi chào tạm biệt sư huynh và bạn bè, anh liền lang thang đi dọc theo con phố. Đi một hồi, anh thấy một tiệm kem sắp đóng cửa, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà anh mua cây kem cuối cùng trong ngày.

Kem được tạo hình rất đẹp, thơm mùi sữa ngọt thanh. Thật ra đây cũng không phải món Hề Ngọc Nhữ yêu thích. Anh thích món cay nồng, đậm đà, thô cứng, có thể khiến người ta có cảm giác tồn tại rõ ràng.

Nhưng đây là món Lê Phụng sẽ thích.

Thời tiết này kem không thể giữ được quá lâu, rất nhanh đã tan thành nước, nhểu xuống tay anh. Khi anh đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên, đột nhiên có bàn tay đặt lên vai anh.

Anh theo hướng bàn tay nhìn sang, người kia lại chuyển đến trước mặt, cúi đầu, hướng về phía tay anh. Đầu lưỡi hồng hồng lướt qua chóp kem, phá hỏng hình dạng hoàn hảo của nó. Kem tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể càng tan nhanh hơn, những gì chưa kịp đưa vào miệng đọng lại bên khóe môi.

Kem màu trắng sữa, môi cũng nhạt nhòa.

Hề Ngọc Nhữ nhìn những lọn tóc xoăn rủ xuống bên má vì động tác cúi đầu, trong lòng chợt ngứa ngáy. Rõ ràng gặp lại còn chưa khách sáo chào hỏi lấy một câu, anh đã vô thức duỗi tay, giúp đối phương vén tóc ra sau tai. Vén gọn rồi cũng không buông ra, vẫn áp hờ bên má, tay cầm kem cũng nâng lên một chút.

Lê Phụng vì động tác đó mà nhìn anh một cái. Con ngươi màu xám khói nhìn thẳng vào anh, rồi lại dời đi.

Hai người cứ như vậy, không ai nói gì, không làm chuyện dư thừa. Lê Phụng cứ thế một miếng lại một miếng, thong thả ăn kem. Hình dạng ban đầu của cây kem đã bị phá hỏng hoàn toàn, một nửa vào bụng Lê Phụng, một nửa dính trên tay Hề Ngọc Nhữ, cuối cùng chỉ còn vỏ ốc quế. Có nhiệt độ cơ thể, mùi sữa trở nên nồng đậm hơn, quanh quẩn xung quanh bọn họ.

Kem dính bên môi gần như tiệp với màu da, Hề Ngọc Nhữ theo bản năng muốn vươn tay giúp hắn lau sạch. Nhưng đúng lúc này Lê Phụng đứng thẳng lên, kéo giãn khoảng cách, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng ấn lên khóe môi mình.

Bàn tay treo giữa không trung đành phải thu hồi lại, ngay lúc đó, Lê Phụng nắm lấy cái tay cầm kem của anh, đẩy chiếc ốc quế còn sót lại lên bên môi anh.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Hề Ngọc Nhữ hiểu ý của hắn. Vậy là anh vừa nhìn Lê Phụng không chớp mắt, vừa há miệng ăn nốt vỏ ốc quế mềm xìu đẫm vị sữa. Thật sự rất ngọt, chỉ ăn vỏ bánh thôi mà miệng và cổ họng toàn là vị kem.

Cái tay trống không định buông xuống, lại bị một lực mạnh kéo qua. Lê Phụng dùng chiếc khăn tay của hắn nhẹ nhàng lau bàn tay dính đầy kem của Hề Ngọc Nhữ, lau sạch từng ngón, cả kẽ tay cũng không buông tha.

Sau khi lau sạch sẽ những vết bẩn mà mắt thường có thể nhìn thấy được, Lê Phụng nhét chiếc khăn ấy vào tay Hề Ngọc Nhữ.

Hề Ngọc Nhữ sững lại: “Cậu…”

Nhưng Lê Phụng không nói gì, trên mặt không tỏ thái độ gì. Hắn thậm chí cũng không dừng lại, đột ngột xoay người rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Lê Phụng biến mất khỏi tầm mắt, Hề Ngọc Nhữ mới như sực tỉnh mộng, lui lại một bước, lưng đập vào cột điện đến phát đau. Anh siết chặt chiếc khăn trong tay, nhịp tim muộn màng đập dồn dập.

Một tiếng lại một tiếng, một tiếng lại một tiếng.

Thế này… là có ý gì?

Đêm đó trở về, anh rửa tay rất lâu, nhưng mùi sữa nồng đậm cùng cảm giác dinh dính như thấm vào da thịt, dùng rất nhiều nước rửa tay cũng không thể xua đi.

Anh bèn dời sự chú ý đến chiếc khăn tay. Vật vô tri có lẽ dễ xử lý hơn vật sống, chỉ cần cẩn thận giặt sạch một lần, mùi kem sữa đã bị mùi nước giặt thay thế. Sau đó Hề Ngọc Nhữ sấy khô, ủi phẳng, cho đến khi không còn một nếp nhăn nào. Nhìn chiếc khăn sạch sẽ như mới, tâm trạng bối rối của anh mới dần dần bình tĩnh lại.

Lê Phụng, Lê Phụng.

Trong lòng anh vô cớ lặp đi lặp lại cái tên này, bắt đầu cảm thấy có chút mờ mịt. Anh không biết người kia nghĩ gì, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Hai ngày lúc sau, Hề Ngọc Nhữ đã hoàn toàn điều chỉnh lại cảm xúc, đi tìm sư huynh hỏi thăm lịch trình của Liên minh Phi Quang, rồi chờ trên con đường mà họ bắt buộc phải đi qua để vào Học viện. Đứng dựa dưới tàng cây chờ không đến năm phút, Hề Ngọc Nhữ nhìn thấy ở chỗ ngoặt có một nhóm người đang đi đến. Hắn được mọi người vây xung quanh, cảnh tượng giống hệt lần đầu tiên họ gặp mặt ở trường cấp ba.

“Lê Phụng.” Khi nhóm người đi đến gần, anh gọi một tiếng.

Lê Phụng giữa nhóm người chợt đứng lại. Cả hắn lẫn người bên cạnh đều cùng nhìn về phía Hề Ngọc Nhữ. Ngoài Lê Phụng ra, trong mắt người khác đều lộ ra sự dò xét, thậm chí có người còn muốn lấy lòng mà che chắn trước mặt Lê Phụng, như thể Hề Ngọc Nhữ là phần tử khủng bố nguy hiểm nào đó, sẽ làm gì vị thiếu gia được bọn họ nâng niu che chở.

Chán thật, Hề Ngọc Nhữ hiếm có một lần sinh ra ý nghĩ này.

Vậy nên nụ cười trên mặt anh phai nhạt một chút, dứt khoát lấy chiếc khăn tay trong túi áo hoodie đã được giặt sạch sẽ ra: “Tôi đến trả cậu…”

Nhưng chưa nói hết câu, Lê Phụng đã đi ra khỏi đám đông, nắm lấy cổ tay anh.

“Tha thứ cho anh.” Hắn nói.

Lê Phụng nghĩ, nếu Hề Ngọc Nhữ chủ động tìm hắn, đó hẳn là một tín hiệu nhượng bộ và cầu hòa. Con người thì sẽ có lúc phạm sai lầm, dù đối phương vô cớ rời xa hắn một năm rưỡi, hắn cũng có thể rộng lượng học cách tha thứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.