Tha thứ?
Tha thứ chuyện gì, Lê Phụng không nói, Hề Ngọc Nhữ cũng không đoán ra được. Xa nhau hơn một năm, có lẽ anh đã mất khả năng lý giải hàm ý trong lời nói theo hệ thống logic đặc biệt của Lê Phụng. Điều duy nhất mà Hề Ngọc Nhữ có thể chắc chắn là —— anh và Lê Phụng đã gặp lại nhau ở Đại học Liên bang Thủ Châu, và một lần nữa có qua lại với nhau.
Nhưng nói quan hệ hai người khôi phục lại như cũ thì không hẳn. Thông tin liên lạc được thêm vào dường như bị phủ bụi, dần dần bị những tin nhắn khác đẩy xuống cuối danh sách trò chuyện, nhưng Hề Ngọc Nhữ không nỡ xoá đi, chỉ có thể để nó nằm yên ở đó.
Dù trong khung chat chưa từng xuất hiện đoạn nói chuyện nào, nhưng Hề Ngọc Nhữ đã vô số lần chạm mặt Lê Phụng ở khắp nơi trong trường. Hiển nhiên, Lê Phụng luôn là cái người được vây quanh, bên cạnh hắn luôn có nhiều người đến mức đếm không xuể. Như thế này cũng không khác hồi trung học là bao, điểm khác biệt duy nhất là hiện tại, Lê Phụng đã có thể thành thạo ứng phó với đám đông, không còn trầm mặc chống đỡ nữa.
Có lẽ lần nào gặp Lê Phụng, tầm mắt của anh luôn nhìn về phía hắn thật lâu, vậy nên sư huynh Lam An Bình đã để ý đến.
“Cậu và đại thiếu gia họ Lê quen nhau à?” Lam An Bình một miệng thức ăn, lúc nói chuyện hai má phồng lên.
Lam An Bình là omega, vóc dáng nhỏ nhắn, thấp hơi Hề Ngọc Nhữ gần một cái đầu, nhưng anh thông minh hoạt bát, vậy nên giảng viên giao cho anh nhiệm vụ hỗ trợ đàn em. Tiếp xúc nhiều, hai người dần thành bạn bè, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn.
Hề Ngọc Nhữ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, hàm hồ nói gì đó nghe không rõ âm tiết.
Hiện tại mối quan hệ giữa anh và Hề Ngọc Nhữ khá kỳ lạ, bất luận trả lời thế nào cũng sẽ dễ dàng bị hiểu lầm là muốn đeo bám. Anh không để tâm chuyện này, nhưng cũng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết cho Lê Phụng.
Không hiểu Lam An Bình lý giải câu trả lời của anh thế nào, nhăn mũi nói: “Nếu cậu muốn quen biết ai khác, anh có thể giới thiệu vài người, nhưng vị đại thiếu gia này…” Nói đến đây thì ngừng, có vẻ rầu rĩ.
“Đại thiếu gia làm sao?” Hề Ngọc Nhữ bị gợi lên chút tò mò, “Tính tình đại thiếu gia không tốt à?”
Tuy Lê Phụng có chút kiêu căng, nhưng anh không cảm thấy đó là vấn đề lớn. Mọi người nên cho phép những thứ đẹp đẽ có một vài tật xấu vô hại.
“Ừm, không tốt lắm.” Lam An Bình đồng tình gật đầu mấy cái, “Phải nói là cực kỳ không tốt.”
“Tính tình không tốt mà còn được nhiều người vây quanh như vậy? Tiêu chí gia nhập Liên minh Phi Quang là phải mắc hội chứng Stockholm sao?” Hề Ngọc Nhữ cảm thấy buồn cười.
“Bởi vì cậu ta là đại thiếu gia nhà họ Lê ở châu A đó!” Lam Anh Bình nói với anh bằng một ngữ khí hết sức tự nhiên, ánh mắt nhìn Hề Ngọc Nhữ như đang hỏi: Chuyện này mà cậu cũng không biết?
“Họ Lê kinh doanh lớn lắm, nói bọn họ nắm trong tay hơn nửa nền kinh tế của Liên bang cũng không phải là nói quá.”
Hề Ngọc Nhữ nói: “Hy vọng Liên bang sớm ban hành luật chống độc quyền.”
Lam An Bình đập bốp lên tay Hề Ngọc Nhữ một cái: “Hề Ngọc Nhữ, nói chuyện đàng hoàng đi!”
Hề Ngọc Nhữ cười một chút, lại gắp thức ăn cho vào miệng.
“Tóm lại, đại gia tộc như thế không phải đối tượng chúng ta có thể bám vào, huống hồ…” Lam An Bình nhìn xung quanh một lượt, ghé sát vào tai Hề Ngọc Nhữ, hạ thấp giọng: “… Huống hồ đại thiếu gia này thật ra cũng không phải con ruột của phu nhân chính thất, cậu ta là con riêng.”
Hai chữ cuối cùng bị đè xu.ống cực thấp, như một luồng khí chui vào tai Hề Ngọc Nhữ.
“Tuy đây cũng không phải bí mật gì, nhưng trước kia cậu ta chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, vậy nên không mấy ai nhắc đến. Mãi đến hơn một năm trước, Lê đại thiếu gia mới đột nhiên xuất hiện, bắt đầu thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc lớn. Có người đoán là nhị thiếu gia quá kém cỏi, vậy nên họ Lê muốn bồi dưỡng cậu ta thành gia chủ đời kế tiếp, cũng có người nói…”
Hề Ngọc Nhữ không ăn nữa mà ngồi thẳng lên một chút, cúi đầu nhặt những miếng ớt cay ra ngoài, đúng lúc hỏi: “Nói gì?”
“Còn có thể nói gì?” Lam An Bình nhún vai, “Nói đại thiếu gia không cam lòng từ bỏ tài sản, vậy nên vừa thành niên đã đứng ra tranh giành.”
“Dù sao đi nữa, cậu ta cũng rất nguy hiểm. Không chỉ cậu ta mà còn gia đình và các mối quan hệ xã hội của cậu ta nữa. Chúng ta và bọn họ không cùng một tầng lớp, không cần thiết lấy thân nuôi hổ. Hơn nữa, nếu thật sự muốn đổi đời, cũng không nhất thiết chọn con đường một bước lên mây này.”
Lựa ớt xong, Hề Ngọc Nhữ đặt đôi đũa ngay ngắn bên cạnh khay thức ăn. Anh trầm mặc chừng một phút, không nói gì.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Lê Phụng, cuối cùng dừng lại ở lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau. Dựa theo mốc thời gian mà Lam An Bình nói, không lâu sau hôm đó, Lê Phụng đã lấy thân phận đại thiếu gia xuất hiện trước công chúng.
Anh vẫn nhớ rõ buổi tối đó, Lê Phụng hỏi: Anh cần tiền không?
Anh hẳn là đã đưa ra một câu trả lời rất chắc chắn.
Thật ra Hề Ngọc Nhữ không muốn tự mình suy diễn quá nhiều, nhưng anh cảm thấy theo tính cách Lê Phụng, hắn quả thật có thể làm ra chuyện dùng tiền mua bạn bè. Chỉ là khi đó Lê Phụng không nói, Hề Ngọc Nhữ cũng hoàn toàn không biết lần đó hắn rời đi là vì chuyện này.
Nếu khi đó…
Hề Ngọc Nhữ khựng lại. Thôi bỏ đi, không có nếu.
–
Lam An Bình còn việc khác, ăn cơm xong hai người tách ra.
Hề Ngọc Nhữ quyết định đi dạo quanh hồ trong trường để tiêu cơm, bèn vòng ra lối tắt sau nhà ăn, không ngờ vừa ra khỏi lối tắt liền thấy một người đang đứng cạnh bồn hoa. Người đó có thân hình cao lớn, tóc hơi dài, đang đăm chiêu nhìn một góc nào đó của bồn hoa, nghe thấy tiếng anh đi tới mới chậm chạp nhìn qua.
Vị trí đứng của hai người có chênh lệch về độ cao. Khi đối diện nhau, Lê Phụng giống như đang đứng ngược sáng nhìn xuống anh. Lê Phụng lạnh lùng, sắc bén, cứng rắn, quen thuộc mà xa lạ.
Hề Ngọc Nhữ hiếm khi không biết phải nói gì, không may hiện tại chính là như vậy. Anh trầm mặc trong chốc lát, mới nói ra một câu mở đầu vô cùng khuôn sáo: “Lâu rồi không gặp.”
Lê Phụng gật đầu, đường cong bên môi tựa hồ mềm đi một chút, hướng về phía Hề Ngọc Nhữ vẫy tay. Đợi Hề Ngọc Nhữ đi đến bên cạnh, Lê Phụng mới nói: “Lẽ ra anh nên nói lời này sớm hơn.”
Khi gặp lại sau một thời gian dài xa cách, mọi người đều sẽ mở đầu bằng câu “Lâu rồi không gặp”, hắn và Hề Ngọc Nhữ cũng không nên là ngoại lệ. Nhưng bởi vì người thất hẹn trước không phải là Lê Phụng, vậy nên lời này phải do Hề Ngọc Nhữ nói ra. Đến khi tất cả những trình tự khuôn mẫu thực hiện xong, sự tha thứ của hắn mới thật sự có hiệu lực.
Lê Phụng nắm cánh tay Hề Ngọc Nhữ, đầu ngón tay lành lạnh len vào cổ tay áo, nhẹ nhàng v.uốt ve đường nét cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay. Mùi hương tuyết lan thơm ngát từ trên người hắn tỏa ra, át đi hương cam quýt còn sót lại của Lam An Bình, nhưng Hề Ngọc Nhữ không phát hiện ra chuyện này.
Sau đó, Lê Phụng nói: “Hề Ngọc Nhữ, khóa cửa nhà anh hỏng rồi. Tôi thử mở suốt ba tháng mà không được.”
Không trách cứ, không chất vấn, không nghi ngờ, trong thanh âm của Lê Phụng không có cảm xúc gì.
Cánh tay thả lỏng của Hề Ngọc Nhữ chợt khẽ run lên.
Anh không nghĩ mình rời châu D thì có gì sai, không cảm thấy mình bán căn nhà cũ ba mẹ để lại có gì sai, cũng không cho rằng con người khao khát chạy về phía cuộc sống tốt đẹp hơn và đoạn tuyệt quá khứ đau khổ là sai, nhưng khi nghe Lê Phụng nói những lời này, anh không nhịn được dâng lên một cảm giác hổ thẹn, chua xót và đau lòng.
Lê Phụng, Lê Phụng.
Lê Phụng đứng trước căn nhà nhỏ ở châu D đợi mấy tháng, cùng Lê Phụng đã xa cách anh hơn một năm.
Anh ôm Lê Phụng vào lòng, một tay nhẹ nhàng v.uốt ve mái tóc xoăn để xõa của hắn.
“Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh nói, “Tôi biết cách sửa khóa, tôi đảm bảo sau này khóa cửa nhà tôi cậu đều sẽ mở được.”
Lê Phụng thuận thế vòng tay ôm lấy eo Hề Ngọc Nhữ, vùi mặt vào hõm vai anh. Mùi hương tuyết lan từ tuyến thể của hắn không ngừng lan ra, như muốn bao bọc chặt chẽ chủ nhân của nó cùng với beta này.
Loài hoa từng được chăm sóc chu đáo cẩn thận vốn dĩ rất khó chịu được gió táp mưa sa bên ngoài, chủ thân thất trách nếu muốn thấy hoa nở một lần nữa, thì phải bù đắp gấp bội khoảng thời gian mình bỏ lỡ.
Vậy là Lê Phụng hợp tình hợp lý nói: “Giờ anh mua kem cho tôi đi.”
“Được.” Hề Ngọc Nhữ bật cười. Lê Phụng như vậy hoàn toàn không giống những gì Lam An Bình đã nói, rõ ràng rất dễ dỗ dành.
Anh dùng ngón tay cẩn thận tách lọn tóc rối của Lê Phụng ra, hứa hẹn: “Không chỉ bây giờ, sau này đều sẽ mua cho cậu.”
–
Chưa đầy năm ngày sau khi làm hòa, Hề Ngọc Nhữ quyết định thu hồi những suy nghĩ của mình khi nói chuyện với Lam An Bình.
Hiện tại Lê Phụng thật sự khó chiều hơn hồi cấp ba nhiều. Di động của anh không thể nào bật chế độ không làm phiền nữa. Khung chat vốn trống trơn bắt đầu tràn ngập lịch sử cuộc gọi, phần lớn là vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Anh chia tất cả những gì mình đã trải qua – từ một mình tham gia cuộc thi, một mình đến châu A, một mình trải qua cuộc sống năm nhất đại học – thành những mẩu chuyện nhỏ, mỗi đêm kể một chút, giống như kể chuyện trước khi ngủ cho Lê Phụng nghe, tuy Hề Ngọc Nhữ cảm thấy những ngày ấy cũng không có gì thú vị.
Lê Phụng bình thường cũng không đáp lại quá nhiều, nhưng hắn rất nhẫn nại hỏi đi hỏi lại một câu: “Vậy anh có thấy vui không?”
Ban đầu anh sẽ khách quan bày tỏ cảm xúc của mình cho đối phương nghe, sau này mới phát hiện ra đó không phải câu trả lời mà Lê Phụng mong chờ. Thứ Lê Phụng thật sự mong muốn là một giả định thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến câu hỏi —— giả như lúc ấy bọn họ ở bên nhau.
Điều này khiến Hề Ngọc Nhữ cảm thấy mình giống như một kẻ phản diện trong tiểu thuyết, là người ám ảnh thời thơ ấu của nhân vật chính, tùy tiện bội ước, tùy tiện vi phạm lời hẹn thề, làm người đó tổn thương sâu sắc.
Hề Ngọc Nhữ thường không thích giả định, không nói nếu như, nhưng vì cứ dỗ dành Lê Phụng hết lần này đến lần khác, anh cũng không tránh khỏi tự hỏi – tự hỏi nếu như khi đó anh chờ thêm nửa tháng, nếu như khi đó Lê Phụng về sớm hơn nửa tháng, hiện tại sẽ thế nào?
Nhưng trên đời này quả thật không có nếu như.
Vào khoảng tháng Chín năm đó, cuộc sống bình lặng của Hề Ngọc Nhữ và Lê Phụng bỗng xuất hiện chút gợn sóng. Chuyện không có gì to tát, nhưng Hề Ngọc Nhữ không hiểu sao mình lại nhớ rất nhiều năm.
Khoảng hơn 8 giờ tối, Hề Ngọc Nhữ vừa mở bảng số liệu thực nghiệm ra đã nghe tiếng chuông quen thuộc cài đặt riêng cho một số liên lạc vang lên. Nhấn nút nhận cuộc gọi xong, anh theo thói quen dùng vai kẹp điện thoại lên tai, tay tiếp tục điền số liệu vào bảng.
“Đại thiếu gia của tôi, làm sao vậy? Tôi nhớ không nhầm thì hiện tại còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn kem thường nhật lúc 10 giờ tối của cậu.”
“Và hơn một tiếng trước, chúng ta vừa cùng ăn tối xong. Nếu cậu muốn ăn hoành thánh thì cuối tuần tôi có thể làm cho cậu, nhưng không chắc sẽ ngon như quán ăn trước cổng trường Thượng Ân đâu.”
Nhưng đầu dây bên kia không truyền đến giọng nói quen thuộc của Lê Phụng, mà một tràn cười lố lăng. Hề Ngọc Nhữ chuyển điện thoại ra xa hơn một chút, miễn cho tai mình nhiễm độc, tiện tay gập bảng số liệu lại, mép giấy sắc bén cứa qua lòng bàn tay anh, để lại một vết hằn nhạt màu. Chờ người kia cười xong, anh mới áp điện thoại lên tai, trầm giọng nói: “Anh muốn gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.