Câu “Hề Ngọc Nhữ, anh là một beta” chẳng khác nào câu “meo meo, cưng là một con mèo”, Lê Phụng chỉ đang nói một sự thật khách quan.
Nhưng kỳ quái là, Hề Ngọc Nhữ lại nghe ra những ý nghĩa khác trong lời này, như thể có một bộ phận nào đó vốn dĩ không đáng nhắc đến đột nhiên có cảm giác tồn tại rất rõ ràng. Càng kỳ quái hơn là, trước đây anh nghe lời này cũng sẽ không nghĩ gì.
Beta thì là beta thôi, là sự tồn tại bình thường nhất trần đời. Trong mắt anh, thế giới này chỉ chia thành hai giới tính là nam và nữ; nhưng hiện tại, anh giống như một học sinh kém trong môn giáo dục giới tính, nghe câu vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh: À, kỳ thật chúng ta có còn có ba loại giới tính phân hóa khác nhau.
Và có vẻ như, anh vừa ý thức được rằng beta cũng có công năng nào đó giống omega, đồng thời cũng có thể sắm vai alpha trong lúc quan hệ thân mật. Vậy nên, khi Lê Phụng lại lần nữa muốn dán vào người anh, Hề Ngọc Nhữ theo bản năng né sang một bên.
Động tác của Lê Phụng khựng lại. Hắn hơi híp mắt, nhìn Hề Ngọc Nhữ một lúc lâu, hỏi: “Anh không thích việc mình là beta sao?”
Khi hỏi như vậy, tuyến thể của hắn lặng lẽ phóng ra pheromone. Mùi hương tuyết lan giống những xúc tu mềm mại quấn lấy cánh tay Hề Ngọc Nhữ, chậm rãi trườn dọc lên yết hầu, chui vào cổ áo, thấm vào lớn quần thể thao màu xám… Từng tấc, từng tấc, từ tốn chiếm lấy con mồi.
“Không phải.” Hề Ngọc Nhữ phản bác, hoàn toàn không hay biết cơ thể mình ngập trong không khí đậm mùi hương tuyết lan. Nhưng bản thân anh không thể nói rõ ràng, đành giả ngơ đánh trống lảng, “Ăn xong rồi, tôi đi rửa chén.”
Lê Phụng nhìn Hề Ngọc Nhữ vội vội vàng vàng rời đi, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Beta, beta.
Hắn thầm lặp đi lặp lại từ này. Beta không có gì là không tốt. Omega cũng sẽ không dễ gì cho phép pheromone của người khác quấn lấy mình, cũng sẽ không vô tư nhặt một thứ rác rưởi ven đường về nhà.
–
Lê Phụng hoàn toàn không có khả năng tự lập, điều này thể hiện ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Không thể tự ăn uống chỉ là vấn đề đơn giản, điều khiến Hề Ngọc Nhữ cảm thấy đau đầu hơn, là Lê Phụng tắm rửa kiểu gì.
Cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận hòa bình theo nguyên tắc mỗi người nhường một bước —— Hề Ngọc Nhữ giúp hắn gội đầu, còn Lê Phụng tự lo phần còn lại. Hề Ngọc Nhữ vốn cho rằng đây là một chuyện rất đơn giản.
“Nước quá nóng thì nói, tóc bị giật phải nói, tôi dùng lực quá mạnh cũng phải nói, biết chưa?” Anh cho Lê Phụng một cái ghế thấp, đặt ở phía trống trải.
Dù phòng tắm không hề nhỏ, nhưng hai thanh niên trưởng thành cao hơn 1m8 ở chung một chỗ cũng sẽ có chút chật chội. Hề Ngọc Nhữ thở dài một hơi, mở vòi sen thử độ ấm, sau khi thấy được rồi mới ra hiệu cho người kia ngồi vào ghế: “Nước chảy vào mắt cũng phải nói, không thì sẽ bị viêm đấy, hiểu chưa?”
Lê Phụng khẽ “Ừm” một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu.
Ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ, dù sao thì bình thường mái tóc của hắn cũng được Hề Ngọc Nhữ chăm sóc rất tốt, mà bản thân Lê Phụng cũng rất hợp tác. Sau khi làm ướt tóc, anh giơ tay lấy dầu gội đầu, chỉ ấn hai cái, khắp phòng tắm bỗng tràn ngập một hương thơm lạ lẫm, tươi mát và nồng đậm, xộc thẳng vào khoang mũi.
Hề Ngọc Nhữ khựng lại.
“Lê Phụng, mùi này…” Anh nuốt khan một chút, hoảng hốt nhớ đến lần đầu tiên gặp được Lê Phụng ở nhà thờ lớn Akas.
Ngón tay bất giác co lại, dầu gội trơn tuột qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống.
“Ừm.” Lê Phụng hoàn toàn thản nhiên, “Quản gia mang tới.”
“Vậy à.” Lượng dầu gội trong lòng bàn tay chẳng còn bao nhiêu, Hề Ngọc Nhữ vội ấn thêm vài cái, “Thơm thật đấy, ha ha.” Tiếng cười cũng có chút gượng gạo, bởi vì thanh âm khô khốc, còn hơi khàn.
Nghe vậy, Lê Phụng hơi ngước lên nhìn anh, thẳng thắn nói: “Tôi biết anh thích mùi hương này.”
Hề Ngọc Nhữ nhấm nháp câu nói đó, cảm thấy có chút khác thường, nhưng cũng cảm thấy rất bình thường, bởi vì anh thật sự thích.
Biết hôm nay mình dường như có chút bất thường, anh cũng không dám nghĩ nhiều, dứt khoát đặt tay lên đầu Lê Phụng xoa nhẹ vài cái: “Đang gội đầu, đừng nói chuyện, coi chừng xà phòng chảy vào miệng.”
Bọt mịn nổi lên giữa lòng bàn tay, mái tóc mềm mại của Lê Phụng được anh cẩn thận xoa bóp, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, cọ sát da đầu. Vốn chỉ là một hành động bình thường trong sinh hoạt hằng ngày, sẽ không gợi lên những liên tưởng kỳ quặc, tâm tình của Hề Ngọc Nhữ rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại.
Cảm thấy đã đủ sạch rồi, anh lại mở vòi sen. Sợ nước chảy vào mắt Lê Phụng, anh còn đặt bàn tay ngăn trên trán hắn. Mọi chuyện đến đây xem như thuận lợi, cho đến khi anh bước sang bên cạnh một bước.
Dép lê dính nước dẫm lên thứ gì đó trơn trượt, trọng tâm thân thể nháy mắt lệch hẳn về trước, anh theo phản xạ buông vòi sen trong tay, định vịn thành bồn tắm, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đứng vững.
Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên, anh ngã quỳ trước người Lê Phụng, suýt nữa đánh ngã luôn cả đối phương lẫn ghế nhựa. Vòi sen rơi xuống, như “đổ thêm dầu vào lửa”, phun nước xối xả lên người anh.
“Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng nhíu mày, cầm cánh tay anh muốn kéo dậy.
“Từ từ, khoan đã.” Hề Ngọc Nhữ vội cản lại, “Đầu gối tôi hơi tê, chờ chút đã, chưa đến lúc bình thân đâu.” Lại nói, “Cậu giơ tay lên, đừng để bị ướt.”
Tư thế này không có điểm tựa, anh bèn để luôn hai tay lên chân Lê Phụng.
Cú ngã này thật sự đau. Thực tế chứng minh, bất cứ chất tẩy rửa gì rơi xuống sàn phòng tắm đều không an toàn. Trong lúc anh đang chờ cơn tê buốt dịu đi, Lê Phụng đột nhiên duỗi tay vén mớ tóc ướt nhẹp dính trên trán của anh.
“Hề Ngọc Nhữ, anh ướt rồi.”
Lời vừa dứt, ngón tay đặt trên trán bắt đầu chậm rãi trượt xuống, như xa như gần. Hô hấp và nhịp tim của Hề Ngọc Nhữ như bị bàn tay kia xốc lên, không thể hít sâu, không thể thở mạnh, chỉ có thể thật dè dặt, nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, đầu ngón tay của Lê Phụng dừng trên ngực anh, không nặng không nhẹ mà ấn xuống một chút. Khi không cố tình căng lên, cơ bắp thật mềm mại.
Hề Ngọc Nhữ trợn trừng mắt, vội lùi ra phía sau, bởi vì động tác quá đột ngột, anh ngã ngồi luôn xuống đất.
“Đệt!” Anh không nhịn được chửi một tiếng.
Lê Phụng muốn vươn tay kéo anh, nhưng anh né tránh. Sau mấy lần hít ra thở vào, Hề Ngọc Nhữ ngước mắt nhìn Lê Phụng. Mái tóc ướt nhẹp của hắn vẫn đang không ngừng nhỏ nước, bên tóc mai vẫn còn bọt xà phòng, nhưng đôi mắt màu xám khói lại điềm tĩnh thản nhiên, không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào anh.
Vừa bẩn lại sạch, vừa hỗn loạn lại vừa tinh khiết. Mùi hương tuyết lan trong làn hơi nước dường như càng thêm nồng đậm, tràn vào mũi anh, qua khí quản, rót vào phổi, cuối cùng thấm vào từng mạch máu, từng tế bào. Trong một thoáng hoảng hốt, Hề Ngọc Nhữ cảm thấy mình đã trở thành vật sở hữu của Lê Phụng, bị hắn đánh dấu.
Đòi mạng, đúng là đòi mạng.
Hề Ngọc Nhữ vội chống thân thể mình đứng dậy, nhanh chóng lấy chiếc khăn lông gần đó ném lên người Lê Phụng: “Xong rồi, phần còn lại cậu tự giải quyết đi, tôi đi thay đồ.”
Hề Ngọc Nhữ cơ hồ là chạy trối chết.
–
Dư chấn của vụ tai nạn này rất lớn. Nếu phân tích kỹ càng, thậm chí có thể xem đây là bước ngoặt quan trọng, làm thay đổi hướng đi cuộc đời Hề Ngọc Nhữ.
–
Là một người có chất lượng giấc ngủ rất tốt, Hề Ngọc Nhữ rất ít khi nằm mơ. Có chăng cũng chỉ là những mảnh hình ảnh rời rạc, không có hệ thống. Trừ phi những hình ảnh này năm lần bảy lượt xuất hiện, bằng không anh sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng tối ngày hôm đó, giấc mơ của anh dựng nên một câu chuyện vô cùng trọn vẹn.
Vẫn là phòng tắm ấy, vẫn là hương tuyết lan thơm ngào ngạt, vẫn là vô tình trượt chân ngã ngồi xuống đất. Lê Phụng vẫn như cũ vươn tay ra, nhưng không phải đặt lên trán anh, mà là nâng cằm anh lên. Lê Phụng lộ ra nụ cười giống lần họ gặp nhau trong quán karaoke, nét cười châm chọc, sắc bén, lại chán chường.
Khoảng cách giữa hai người dần bị thu lại, đến khi gần như chạm vào nhau, Lê Phụng mới mở miệng. Hắn nói: “Hề Ngọc Nhữ, anh là một beta.”
Trong mơ anh không hề né tránh, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
Sau đó Lê Phụng lại hỏi: “Anh thích mùi hương của tôi?”
Trong mơ anh cũng thản nhiên thừa nhận: “Phải, rất thích.”
Sau đó Lê Phụng cười một tiếng, thật nhẹ, cũng thật sung sướng. Nhưng mà trước đó Lê Phụng đã dùng bàn tay che mắt anh lại, vậy nên Hề Ngọc Nhữ không biết Lê Phụng khi sung sướng có dáng vẻ thế nào.
Bàn tay đặt dưới cằm anh rốt cuộc cũng chậm rãi trượt xuống, nhưng lần nay không phải cái mơn trớn nhẹ nhàng nữa. Thông thường khi thị giác bị tước đi, bốn giác quan còn lại sẽ càng thêm nhạy bén. Hề Ngọc Nhữ giật mình căng cứng người, nhưng cuối cùng vẫn bị Lê Phụng giữ chặt lấy.
“Hề Ngọc Nhữ, rất vừa vặn, anh cảm nhận được không?” Lê Phụng tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng hỏi.
Hô hấp Hề Ngọc Nhữ rối loạn. Anh hít sâu mấy hơi, nhưng giống như đang chủ động dâng từng luồng khí nóng vào tay Lê Phụng.
Rất vừa vặn, rất vừa vặn…
Ngay sau đó, khi tầm nhìn vẫn còn bị che lấp, anh đột nhiên cảm nhận được có gì đó ghé sát vành tai mình, là sự mát lạnh vô cùng quen thuộc. Anh khẽ run lên, gần như ngay lập tức bật dậy, thoát khỏi giấc mơ.
Là mơ, là mơ.
Nhưng sao lại mơ thấy chuyện này?
Hề Ngọc Nhữ xốc chăn, nhìn người anh em đang phấn chấn của mình, đưa tay vò đầu, cố nhịn một chút nhưng rồi vẫn buột miệng chửi thề một câu.
Điên rồi. Điên thật rồi.
Có lẽ là áp lực cuộc sống đã đủ mệt mỏi, vậy nên Hề Ngọc Nhữ trải qua tuổi dậy thì rất bình lặng. Cũng không phải chưa từng xúc động, nhưng đó đều là phản ứng sinh lý khỏe mạnh, nằm trong phạm vi và logic mà sách giáo dục giới tính mô tả, không dính dáng với bất kỳ rung động nào, hay bất kỳ một người cụ thể nào. Đây là lần đầu tiên có một người xuất hiện trong giấc mơ của anh rõ ràng đến vậy, mà đó còn là Lê Phụng, là Lê Phụng.
Sao có thể là Lê Phụng?
Bởi vì vẻ đẹp, sự ỷ lại và tin tưởng của Lê Phụng sao? Hay là vì bọn họ đã bên nhau quá lâu, vậy nên trong lần “dậy thì lần hai” đến muộn này, anh mới gán khuôn mặt người kia vào giấc mơ của mình.
Không biết nữa, anh không có câu trả lời.
Hề Ngọc Nhữ hất chăn, nằm luôn trên giường, hy vọng gió lạnh có thể làm mình bình tĩnh lại một chút, cũng hy vọng mộng cảnh rối ren và hoang đường kia có thể âm thầm biến mất khi khát vọng tiêu trừ.
Nhưng đời không như là mơ. Hề Ngọc Nhữ nhịn đến phát đau, tê dại, mãi vẫn không cảm thấy buồn ngủ trở lại. Giằng co thêm một lúc, cuối cùng vẫn là vì cuộc sống mai sau, anh quyết định tự sa ngã mà đưa tay xuống.
Khoảnh khắc chạm vào, cả người Hề Ngọc Nhữ run lên, một khát vọng không thể gọi tên giúp đầu óc anh tái hiện một gương mặt cụ thể —— đôi mắt màu xám khói, tóc xoăn dài, đôi môi nhạt màu, nụ cười như có như không treo bên môi.
Sau đó là bóng dáng mơ hồ trong nhà thờ lớn Akas, mùi hương nhàn nhạt khi thoáng lướt qua, sữa bị đổ, mái tóc xoăn mềm xõa tung cọ qua bên gáy, hơi thở lành lạnh phả lên mặt, cái ôm khi vùi đầu vào hõm vai, nụ cười khi ngồi trong góc căn phòng, chậm rãi thưởng thức kem như một con mèo… Những hình ảnh đó từng chút từng chút hiện lên trước mắt, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc.
Lê Phụng nhìn anh, nói: “Hề Ngọc Nhữ, khóa cửa nhà anh hỏng rồi. Tôi thử mở suốt ba tháng mà không được.”
Nháy mắt đó, đầu anh trống rỗng, hô hấp đình trệ.
Sao có thể không phải là Lê Phụng?
Lê Phụng dựa dẫm vào anh, cần anh, tin tưởng anh.
Lê Phụng đứng trước cửa căn nhà cũ kỹ chờ anh suốt ba tháng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.