“Tôi muốn…” Giọng nói ở đầu bên kia dừng một chút, sau đó lại gân cổ tru lên, “Tôi muốn gì là sao? Anh nghĩ tôi là kẻ bắt cóc à?”
“Tôi có giọng nói quyến rũ hấp dẫn như vậy, anh lại xem tôi là một tên bắt cóc? Anh có nhầm không đó!?”
Hề Ngọc Nhữ không có tâm trạng tranh cãi xem đối phương có phải là một tên bắt cóc hay không. Lê Phụng là người có ranh giới rất rõ ràng, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào đồ vật của hắn, nhưng anh không biết ngoài mình ra, Lê Phụng còn bạn bè nào khác không.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì, anh vừa cởi áo thí nghiệm vừa bước nhanh ra ngoài, nhưng ngữ điệu vẫn giữ bình tĩnh: “Vậy cảm ơn anh nhặt được của rơi không bỏ vào túi, tôi có thể đến đâu để lấy lại di động?”
Đối phương hít hà một hơi, không chút kiêng nể gì mà chửi mắng: “Mả cha nó! Ở cạnh người thần kinh cũng có bệnh thần kinh!”
“Không phải bắt cóc, không phải nhặt được của rơi, cũng không phải chuyện linh tinh lang tang gì hết.” Giọng của người kia rõ ràng đang tức giận, “Bệnh viện Tây Giang, mau tới đi, thằng Lê Phụng khùng điên kia sắp chết rồi, giấy báo nguy kịch cũng đã đưa ra rồi!”
Giấy báo nguy kịch.
Đầu Hề Ngọc Nhữ ong lên một tiếng, cảnh tượng trước mắt như chao đảo một chút, trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh tượng mười mấy năm trước, chân thực mà lại hư ảo.
Anh siết chặt bàn tay đang run nhẹ của mình, lập tức đi đến bệnh viện Tây Giang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760861/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.