Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự. Từ cửa sổ gác mái, Lê Phụng có thể nhìn thấy rõ ràng —— đó là chiếc xe mà Tần Khiết thích dùng. Người cần đợi đã về, hắn không còn lý do gì để ở lại, bèn đi xuống lầu.
Khi xây dựng căn biệt thự này, kiến trúc sư đã tốn không ít công sức. Ngay cạnh cầu thang là một bức tường pha lê thật lớn, được phân thành nhiều ô cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Không biết ai đã mở một ô cửa gần chỗ ngoặt cầu thang, gió lạnh mang theo hơi nước và mưa phùn tràn vào, lấp đầy biệt thự, thổi tung mái tóc dài ngang vai của Lê Phụng, bay loạn trên mặt hắn. Hắn theo cầu thang chậm rãi bước xuống, phát hiện mớ hỗn độn dưới đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nhìn thấy dấu vết của cuộc tranh chấp mấy tiếng trước nữa.
Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, bất chợt, một ánh chớp bổ ra từ tầng mây dày, khiến căn biệt thự tối tăm chợt bừng sáng. Đúng lúc đó, Tần Khiết bước vào nhà. Tiếng sấm chậm chạp đến sau, át đi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa dày nặng khi đóng lại.
Tần Khiết thấy Lê Phụng đứng trên bậc thang, không vội mở đèn mà đứng yên tại chỗ, chờ đợi. Nhưng bà ta đợi chừng năm sáu phút vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện. Trong biệt thự một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng gió rít bên ngoài.
Rốt cuộc, Tần Khiết là người hết kiên nhẫn trước: “Lê Phụng, cậu muốn làm gì?”
Lê Phụng đi vào bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760865/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.