Sáng sớm hôm sau, Hề Ngọc Nhữ thu dọn hành lý, vội vàng rời khỏi ngôi nhà. Anh đóng cửa rất nhẹ, sợ quấy rầy đến Lê Phụng đang ngủ.
Vào giây thứ 18 sau khi cửa khép lại, Lê Phụng mở cửa phòng mình, tự rót một ly nước, sau đó ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, trong lòng âm thầm đếm thời gian theo tốc độ chuẩn, nhưng đếm đến giây thứ 3.678 rồi, cửa vẫn không được mở ra, cũng không có ai quay lại vì bỏ quên đồ đạc.
Hắn uống cạn ly nước, gọi điện thoại cho Lê Ân.
“Ơi, ai đó?” Thanh âm vẫn còn ngái ngủ.
“Lê Phụng.”
Lê Ân ở đầu dây bên kia khựng lại vài giây, sau đó lập tức tỉnh hẳn.
“Không phải tôi chặn số anh rồi sao? Sao anh gọi được? Anh muốn làm gì, anh muốn đánh tôi sao? Anh đang ở đâu? Tôi nói trước nhé, chuyện hôm đó cũng không phải tôi xúi Lê Khắc, anh đừng đổ lên đầu tôi, tôi còn tốt bụng đưa anh đến bệnh viện đấy, đừng có mà lấy oán trả ơn! Hôm qua tôi cũng không nói gì anh, thậm chí không mắng chửi anh. Với lại mấy ngày nay tôi còn phải thi đấu bóng rổ, anh đừng động tay động chân với tôi.”
Lê Phụng siết chặt ly pha lê trong tay, ngó lơ mấy lời lải nhải vô nghĩa, chỉ hỏi: “Mày nói gì với Hề Ngọc Nhữ?”
Bên kia Lê Ân sửng sốt vài giây: “Tôi nói gì là nói gì? Tôi còn không có số điện thoại của anh ta thì có thể nói cái gì? Nếu không phải nhờ anh, tôi còn chẳng biết anh ta tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.