Hội chứng cai nghiện.
Thông thường thuật ngữ này dùng để chỉ hội chứng tâm lý đặc biệt xuất hiện khi một người dừng sử dụng thuốc, giảm liều, hoặc dùng chất kháng thuốc để chặn các thụ thể, nhưng Hề Ngọc Nhữ cảm thấy nó cũng có thể áp dụng cho mối quan hệ giữa người với người, chẳng hạn như giữa anh và Lê Phụng.
Trên thực tế, cuộc sống của Hề Ngọc Nhữ rất bận rộn, thời gian cũng rất eo hẹp, nhưng chỉ cần có một khoảnh khắc rảnh rỗi, anh sẽ vô thức nghĩ đến Lê Phụng, hơn nữa còn không thể tự chủ mà rơi vào trạng thái lo âu, tim đập nhanh, mất ngủ, cảm thấy buồn bã.
Ví dụ như, ba bữa mỗi ngày, anh đều sẽ ăn thật nhanh, sau đó ngồi thẫn thờ. Đây không phải một nghi thức ăn uống mà anh tự đặt ra, chỉ đơn giản là khi thấy chén đĩa trống trơn, bên cạnh là những gương mặt xa lạ, anh đều vô thức làm vậy. Đến khi anh nhận ra mình đang thất thần, thường là lúc bạn cùng bàn đã ăn xong và gọi anh rời đi. Lúc ấy anh sẽ tự trách bản thân, nhắc nhở mình lần sau không được như vậy nữa, nhưng lời nhắc nhở đó rất khó làm theo.
Hay như, mỗi 10 giờ đêm, anh đều sẽ cố tình dành ra nửa tiếng không làm gì. Dù biết khoảng thời gian này phần lớn là lãng phí vì anh không muốn ra ngoài, nhưng thói quen khó sửa, thử thay đổi lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hay như, trước khi đi ngủ, anh sẽ tổng kết những việc trong ngày —— chuyện này tương đối bình thường, bởi vì đây là thói quen hình thành từ nhỏ. Nhưng chuyện khác thường là, anh luôn dùng giọng điệu kể chuyện để thuật lại mọi thứ trong đầu, dù biết không có ai nghe, nhưng vẫn cố chấp làm vậy.
Hề Ngọc Nhữ biết đây là bệnh lý, cũng biết căn nguyên của những điều này, nhưng anh không thể thay đổi được gì. Bất luận là hội chứng cai nghiện, hay là căn nguyên của bệnh lý, đều là như thế.
Lê Phụng bình thản hơn anh, cũng chính trực hơn anh. Dù đến giờ vẫn không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy, hắn mỗi ngày đều kiên trì gửi tin nhắn cho anh. Hề Ngọc Nhữ hồi đáp thì ít, im lặng thì nhiều. Điều này khiến anh có cảm giác như mình bị treo trên lò nướng, dù có nghiêng về bên nào, kết cục vẫn là bị thiêu rụi. Nói cách khác, dù là rời xa hay đến gần, anh đều là kẻ xấu, phải chịu giày vò.
Một trong những hệ quả tiêu cực của việc rời xa là, ngay khi anh hạ quyết tâm kéo giãn khoảng cách, toàn bộ thế giới tựa hồ đều cường điệu và phóng đại sự chênh lệch giữa anh và Lê Phụng.
Đại khái là vào một buổi trưa rất bình thường, anh một lần nữa từ chối lời mời ăn trưa của Lê Phụng, đi cùng sư huynh Lam An Bình. Hôm đó nhà ăn có món thịt viên hầm số lượng có hạn, mà buổi sáng không có tiết sau, không cần xếp hàng dài tranh giành với người khác, chuyện này khiến tâm tình Hề Ngọc Nhữ tốt hơn một chút.
Nhưng tâm trạng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa tìm được chỗ ngồi, đặt khay cơm xuống, Lam An Bình có chuyện rời đi một lát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hề Ngọc Nhữ nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Người nọ mặc đồ hiệu với logo nổi bật, kiểu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, bộ dạng thiếu gia nhà giàu điển hình. Trong tay gã bưng khay thức ăn, dù trên mặt mang theo nụ cười nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Liếc mắt một cái, Hề Ngọc Nhữ đã biết người này không có ý tốt, nhưng anh mặc kệ, chỉ lo ăn cơm của mình. Đối phương tiến lại gần, đập mạnh khay thức ăn xuống bàn, tiếng va chạm giữa khay cơm và mặt bàn vang lên chói tai, canh và thức ăn văng tung tóe ra khắp bàn.
“Ơ kìa, sao không ở cùng đại thiếu gia họ Lê nữa?” Ngữ khí mang theo vài phần châm chọc.
Hề Ngọc Nhữ liếc nhìn chỗ thức ăn còn nguyên vẹn, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. Bởi vì màu sắc rất đẹp nên anh muốn nếm thử, nhưng lại sợ ăn không hợp lại lãng phí. Quả nhiên, quá ngọt.
“Thì sao? Cậu mong tôi ở cùng cậu ta lắm à?” Anh hỏi.
Người nọ cười nhạo một tiếng: “Họ Lê giàu nứt đố đổ vách thế mà không nuôi nổi cậu à?” Sau đó, gã bưng khay cơm đổ thẳng vào khay của Hề Ngọc Nhữ, canh và thức ăn trộn lẫn thành một mớ hỗn độn, trông cực kỳ khó coi, “Nếu chưa no thì ăn nhiều một chút đi, không cần khách sáo.”
Bữa cơm ngon lành bị làm thành thế này, Hề Ngọc Nhữ dù không kén ăn cũng hết ăn nổi.
Anh đặt đũa xuống, khoanh tay một lần nữa đánh giá tên thiếu gia đến kiếm chuyện với mình. Trên mặt gã không giấu sự bất hảo và kiêu căng, xem ra là được nuông chiều từ bé. Không đeo vòng ức chế, vóc dáng bình thường, anh không ngửi được pheromone nên cũng chẳng biết giới tính phân hóa của gã là gì.
Nhưng không quan trọng.
“Họ Lê có nuôi nổi tôi không cũng không đến lượt cậu lo, nhưng tôi biết có rất nhiều người muốn ăn cơm của bọn họ mà không có cửa.” Anh nhếch miệng cười, răng nanh cọ trên môi, “Thứ tôi ăn được, cậu không có mà ăn, trong lòng bất mãn nên đến gây sự với tôi chứ gì?”
Thiếu gia nhà giàu chửi thề một câu.
Đột nhiên, Hề Ngọc Nhữ đứng dậy, nắm tóc đối phương, ấn thẳng đầu gã xuống khay cơm hỗn độn. Canh dính đầy đầu, hạt cơm nát bét bám lên gương mặt còn đang kinh ngạc không thôi. Anh cười khẩy một tiếng: “Tôi nói chứ, thiếu gia, ngay cả việc tôi có còn ở cùng Lê Phụng không cũng không thăm hỏi rõ ràng mà đã đến kiếm chuyện với tôi à? Làm việc tắc trách quá đấy.”
Con người sống trên đời không cần quá sĩ diện, lúc nào nên ỷ thế hiếp người thì cứ việc ỷ thế hiếp người. Tên thiếu gia này không ưa Hề Ngọc Nhữ, nhưng lúc anh và Lê Phụng thường đi cùng nhau thì chưa từng thấy ngóc đầu lên, vừa nghe nói không còn ở cùng đã vội vàng chạy đến, chứng tỏ gã thật sự kiêng kỵ thế lực nhà họ Lê. Chỉ cần anh ra vẻ như quan hệ giữa mình và Lê Phụng không hề thay đổi, chỉ cần không làm gì quá đáng, người này cũng chẳng dám làm gì anh.
Kỳ thật Hề Ngọc Nhữ không tôn sùng bạo lực, chẳng qua gặp phải loại người như vậy, nếu không mạnh tay một chút cho nhớ đời, e rằng sau này gã sẽ dây dưa không dứt.
Thiếu gia kia thở phì phò qua đường mũi, trán nổi gân xanh, cố gắng phản kháng áp lực trên đầu nhưng bất thành, chỉ có thể rít một câu qua kẽ răng: “Chó cậy thế chủ.”
Hề Ngọc Nhữ chớp chớp mắt, cảm thấy bốn chữ này thú vị thật. “Chó” cậy thế “chủ”.
Có lẽ trong mắt những cậu ấm cô chiêu trong Liên minh Phi Quang, anh chính là kẻ như vậy. Suy cho cùng anh một nghèo hai khó, chẳng có gì cả, dính lấy Lê Phụng còn chẳng phải để dựa dẫm sao? Nhờ vậy mà sống tốt hơn, không phải “cậy thế” thì là gì?
Xét những gì anh đang làm, nói như vậy cũng không sai. Hơn nữa Hề Ngọc Nhữ cũng đã quen với lời này. Từ cấp ba đến giờ, bốn chữ ấy vẫn cứ bám riết lấy anh, bất kể anh nhận được thứ gì, bất kể quan hệ giữa anh và Lê Phụng là gì, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một con chó biết nịnh nọt, thấy sang bắt quàng làm họ thôi.
Nhưng hai năm trước anh không để tâm, hiện tại càng không. Mọi người chỉ xét kết quả, quá trình như thế nào kỳ thật không quan trọng. Kết quả tốt, danh tiếng tự nhiên cũng sẽ tốt.
Chỉ là…
Chỉ là…
Chỉ là Hề Ngọc Nhữ không thể không thừa nhận, tâm trạng hiện tại của anh đã khác trước. Nếu đã thích một người, anh vẫn hy vọng mình có thể sánh vai song hành cùng người đó, đi cạnh bên nhau, chứ không phải làm một kẻ phụ thuộc không có thể diện.
Anh thầm cắn răng, ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, đưa tay vỗ mạnh lên đầu thiếu gia mấy cái, nói: “Vẫn hơn một con chó không chủ, sủa bậy sủa bạ.”
Gã tựa hồ muốn phản bác, nhưng lúc này Lam An Bình quay trở lại. Anh nhìn bàn cơm lộn xộn và vị thiếu gia nhà giàu dính thức ăn đầy đầu, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đạt chuẩn: “Hai người… Hai người làm gì vậy…”
Hiện tại vẫn chưa tan tiết cuối, tên thiếu gia lựa lúc này gây chuyện vì biết ở đây đang không có nhiều người. Nhưng lúc này có một người xa lạ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, gã vừa thẹn vừa tức, giãy mạnh thoát khỏi tay Hề Ngọc Nhữ, ném lại một câu đe dọa rồi vội vàng đi mất.
“Này là…” Lam An Bình nhìn theo bóng dáng tên kia một chút, lại nhìn đến Hề Ngọc Nhữ cao ráo bên cạnh, “Chuyện gì vậy?”
“Gã đến kiếm chuyện, nhưng tính sai sức chiến đấu của mình nên bị em phản công.” Hề Ngọc Nhữ dùng đầu ngón tay đẩy khay thức ăn. Quá bẩn, không thể ăn được nữa. Thật lãng phí, may mà nhà ăn của đại học có trợ giá sinh viên, một phần cơm cũng không đắt.
Lam An Bình bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: “Cậu không sao là được.”
Sau đó anh đưa cho Hề Ngọc Nhữ một chai nước, suy nghĩ một chút rồi nói: “Người đó… nếu anh nhớ không lầm thì là Viên Hòa Quang, gia thế cũng không lớn lắm, cậu không cần lo lắng.”
Hề Ngọc Nhữ nhận lấy, cười nói: “Sư huynh, anh đúng là bách khoa toàn thư về hào môn.”
Lam An Bình trừng mắt một cái: “Anh nhọc lòng lo lắng cho cậu, cậu còn móc mỉa anh, Tiểu Hề to gan nhỉ? Còn không mau đi mua phần ăn khác đi, chiều nay còn làm thực nghiệm, đừng chết đói trong phòng thí nghiệm của anh.”
“Vâng vâng vâng, em nhất định ăn no để còn làm trâu làm ngựa cho anh.” Hề Ngọc Nhữ lại dậy sóng trong lòng, xử lý đốn lộn xộn trên bàn một chút rồi lại đi mua cơm.
–
Một chuyện kết thúc, cũng có thể xem như là khởi đầu của một chuyện khác.
Cùng ngày, khi Hề Ngọc Nhữ rời khỏi phòng thí nghiệm, anh thấy Lê Phụng đang chờ mình ở cửa. Lần này hắn đã nghe lời mà mặc thêm vài lớp, nhưng trên cổ vẫn là chiếc khăn quàng lần trước Hề Ngọc Nhữ quấn lên cho hắn, khi về quên lấy lại.
Vẻ mặt Lê Phụng có thể xưng là ngoan ngoãn, nhưng vô cớ khiến trái tim Hề Ngọc Nhữ đánh thịch một cái.
“Sao cậu lại đến đây.”
Lê Phụng dùng một ngữ khí gần như là khiển trách: “Hề Ngọc Nhữ, đến giờ ăn rồi.”
Quả thật đã đến giờ cơm tối, hơn nữa hắn đã tìm đến tận cửa, nếu anh còn tìm lý do thoái thác thì có chút kỳ cục.
“Thôi được.” Hề Ngọc Nhữ nhích sang một bước, cố ý giữ khoảng cách, “Cậu muốn ăn gì?”
Lê Phụng không nói, vậy nên anh tự chủ trương: “Đến nhà ăn được không? Tối nay tôi còn có việc phải làm, khó mà ra ngoài ăn với cậu được.”
Thật ra cũng không có gì gấp, chỉ là Hề Ngọc Nhữ không muốn ở cạnh hắn quá lâu.
Cứ nghĩ đối phương không có ý kiến gì, nào biết khi đi đến con đường rợp bóng cây dưới tòa nhà thí nghiệm, Lê Phụng đột nhiên lên tiếng: “Tiệm hoành thánh anh nói với tôi ở ngay bên ngoài trường.”
Bước chân Hề Ngọc Nhữ khựng lại, anh cường điệu một chút: “Nhưng tối nay tôi khá bận rộn, sợ là không có thời gian.”
“Tại sao trước kia thì có?” Lê Phụng hỏi lại.
Hỏi lại, truy vấn, chất vấn – đây là những chuyện Lê Phụng thường không làm. Bình thường hắn chỉ nói một câu, ý tứ trong lời ngoài lời đều để người khác đoán. Có lẽ hiện tại Hề Ngọc Nhữ không muốn hiểu nữa, Lê Phụng mới cư xử khác thường như vậy.
“Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng gọi tên anh, nắm lấy cổ tay anh.
Thoáng chốc, cánh tay Hề Ngọc Nhữ nổi da gà.
Tay Lê Phụng rất lạnh, lạnh như đêm mưa hai năm trước. Khi đó Lê Phụng đứng dầm mưa trong một con hẻm nhỏ, lặng lẽ khiển trách anh thiên vị Lương Gia Thật, khéo léo bày tỏ mong muốn được yêu thương.
Vậy còn hiện tại? Hiện tại hành động này có ý nghĩa gì?
Trong cơn bàng hoàng, Hề Ngọc Nhữ bắt đầu hoài nghi liệu quyết định né tránh của mình có đúng hay không. Nhưng rất nhanh, anh ý thức được suy nghĩ này cực kỳ nguy hiểm, vậy nên có một thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy, càng lúc càng mạnh mẽ, thúc giục anh phải nói ra sự thật.
Phải nói, nhất định phải nói, dứt khoát đao sắc chặt đay rối mới tốt cho cả hai.
“Bởi vì tôi không muốn đi.” Hề Ngọc Nhữ cắn mạnh đầu lưỡi, rồi tiếp tục, “Lê Phụng, tôi nghĩ rằng chừng đó thời gian là đủ để cậu hiểu ý tôi là gì rồi.”
“Ý anh là gì?” Lê Phụng hỏi, tay còn lại của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ngón tay buông thõng, khẽ chạm vào làn da sau cổ, vẫn lạnh lẽo như thế.
Tư thế này khiến anh không thoải mái, bởi vì nó dễ dàng khống chế người khác. Nếu người trước mặt không phải là Lê Phụng, Hề Ngọc Nhữ có lẽ đã không thể chịu được dù chỉ một giây.
Anh miễn cưỡng áp xuống cảm giác khó chịu, dùng cách giải thích uyển chuyển và ôn hòa: “Lê Phụng, hẳn là cậu đã nhận ra, chúng ta không chung đường, có lẽ không thể tiếp tục như trước kia.”
“Nhưng ngay từ đầu anh đã biết tôi là ai.” Cổ tay Lê Phụng khẽ động, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ sau gáy anh, khiến một vùng da nhỏ nổi da gà.
Hề Ngọc Nhữ há miệng, nhưng không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ làm bạn bè, đương nhiên anh không để tâm đến sự chênh lệch giữa hai người, nhưng vấn đề là hiện tại anh không chỉ muốn làm bạn. Chẳng lẽ anh phải nói thẳng với Lê Phụng rằng: Tôi đối với cậu có tâm tư bất chính, nhưng tôi không xứng với cậu, tôi không thể mang đến cho cậu cuộc sống tốt đẹp. Dù cậu muốn chúng ta tiếp tục làm bạn bè, tôi cũng không làm được. Cậu tin tưởng tôi như vậy, tôi sợ có ngày mình thú tính quá độ sẽ làm chuyện gì đó mất kiểm soát. Vậy nên hiện tại, tốt nhất là chúng ta giữ khoảng cách, làm bạn bè bình thường, thỉnh thoảng liên hệ với nhau là được.
Những lời này quá thẳng thắng, nhưng không thể nói ra. Anh không muốn khiến tình hình trở nên khó xử, cũng không muốn nói cho đối phương biết tình cảm của mình.
“Không giống nhau, Lê Phụng, hiện tại không giống.” Hề Ngọc Nhữ lùi lại một bước, né tránh bàn tay Lê Phụng, “Bây giờ chúng ta không còn như trước nữa.”
Không biết có phải do ánh đèn xuyên qua kẽ lá hay không mà gương mặt Lê Phụng tựa hồ vặn vẹo một chút, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, không nhìn thấy rõ ràng. Xét đến những gì Lê Phụng từng thể hiện ra ngoài, Hề Ngọc Nhữ cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình thôi, nhưng bầu không khí giữa hai người quả thật trở nên căng thẳng và nặng nề.
Hồi lâu sau Lê Phụng mới lại mở miệng: “Hề Ngọc Nhữ, có phải có ai nói gì với anh không?”
Hề Ngọc Nhữ thoáng sững ra, nghĩ đến chuyện phát sinh ở nhà ăn hồi trưa, trong lòng sáng tỏ. Có lẽ Lê Phụng đã nghe ai đó nhắc đến vụ tranh chấp ở nhà ăn, vậy nên hôm nay mới đến tìm anh. Lê Phụng luôn rất để ý đến những lời đồn đãi, từ hồi cấp ba đã như vậy.
Anh suy nghĩ một chút, nói: “Đúng là có, nhưng cũng không phải vì chuyện đó. Tóm lại… quan hệ giữa chúng ta nên thay đổi một chút thì tốt hơn.”
Lê Phụng trầm mặc vài giây, buông ra một câu: “Tôi biết rồi.” Sau đó hắn dứt khoát xoay người rời đi, chân bước rất nhanh.
Hề Ngọc Nhữ đứng yên tại chỗ hồi lâu. Trong vài giây, anh chợt nghĩ: Ăn một tô hoành thánh kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, bạn bè bình thường cũng có thể làm vậy, không cần khắt khe như thế.
Mãi đến khi bắt gặp Lam An Bình đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Hề Ngọc Nhữ mới hoàn hồn khỏi cảm giác ảo não, theo anh đi ăn tối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.