🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hậu quả của việc “một ngày làm thầy” là, khi củi khô bén lửa, hết thảy đều phải nhờ anh dốc lòng dạy dỗ. Lê Phụng hiếm có một lần làm học trò ngoan ngoãn hiếu học, mỗi bước đều dò hỏi cẩn thận, nếu không nhận được câu trả lời, hắn sẽ không tiếp tục.

“Hề Ngọc Nhữ, như thế này sao?”

“Hề Ngọc Nhữ, anh muốn phương thức nào?”

“Hề Ngọc Nhữ, cảm thấy thế nào? Muốn mạnh hơn hay nhẹ hơn?”

“Hề Ngọc Nhữ, ở đây đúng không?”

“Hề Ngọc Nhữ, anh phải lên tiếng, bằng không em không biết anh cảm thấy thế nào, đến lúc đó anh lại trách em.”

“Hề Ngọc Nhữ, không thể ở đó sao? Tại sao vậy?”

“Hề Ngọc Nhữ, em muốn đánh dấu anh.”

……

Lúc kinh khủng nhất, Hề Ngọc Nhữ nghe thấy tên mình cũng cảm giác như đang chìm trong ác mộng.

……

Đến lúc mọi chuyện đi vào quỹ đạo, Lê Phụng đột nhiên dừng lại.

“Hề Ngọc Nhữ, anh thích tuyết đúng không?” Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào lớp da mỏng sau tai, “Chúng ta lập tức đi ngắm tuyết.”

Cơ thể Hề Ngọc Nhữ run nhẹ, hơi co rút, cảm nhận được dị vật rõ ràng khiến anh có chút choáng váng. Nhưng Lê Phụng rất khỏe, dù Hề Ngọc Nhữ không hoàn toàn phối hợp, hắn cũng thành công đưa anh đến bên cửa cổ lớn.

Anh khiễng chân dựa vào cửa sổ, thân thể dán vào lớp kính mà không có bất kỳ sự ngăn trở nào. Cái lạnh của trận tuyết đầu mùa chậm rãi thấm vào, từ một điểm tiếp xúc dần dần lan khắp toàn thân, khiến cả người nổi da gà.

Lê Phụng ép sát, không chừa lại khoảng trống nào cho người kia hít thở. Hề Ngọc Nhữ bị áp vào mặt kính, hai điểm bị kí.ch thí.ch vừa ngứa vừa tê.

“Lê Phụng… sẽ bị nhìn thấy…”

Lê Phụng một tay đỡ anh, một tay chống lên kính, đầu đặt trên vai Hề Ngọc Nhữ, động tác nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại phóng ra bên ngoài, tựa hồ đang thưởng thức cảnh tuyết rơi hiếm gặp.

“Không phải anh thích sao? Thích đến mức muốn rời khỏi giường đi xem.”

Hề Ngọc Nhữ khẽ rên một tiếng, cố gắng phát huy tinh thần tranh luận của mình, chỉ ra lỗ hổng trong lời nói: “Cậu đang… đánh tráo khái niệm.”

Lê Phụng một bước không lùi, còn làm càn hơn. Tiếng ma sát trên lớp kính vang lên chói tai.

“Thật sự không được… sẽ bị nhìn thấy… Tôi không muốn… cùng cậu lên trang nhất…”

Căng thẳng quá mức khiến anh không thể thả lỏng.

“Kính một chiều.” Lê Phụng thở d.ốc mấy hơi, có chút luyến tiếc mà giải thích.

Hề Ngọc Nhữ rốt cuộc không còn lo lắng như vậy nữa, run rẩy thở phào. Không ngờ chính khoảnh khắc thả lỏng đó khiến Lê Phụng tìm được đường vào. Anh bị tập kích bất ngờ, cơ thể mất thăng bằng suýt thì ngã xuống, may mà có Lê Phụng đỡ lại.

……

Cuối cùng, hết thảy lắng xuống, chỉ còn vết bẩn lờ mờ trên mặt kính. Mãi đến lúc tỉnh lại lần nữa mới có người nhớ ra phải lau sạch nó.

Năm đó bọn họ đón Tết như thế nào, kỳ thật Hề Ngọc Nhữ không còn nhớ rõ nữa, bởi vì không có chuyện hệ trọng nào xảy ra. Nếu có ai hỏi đến, anh cũng chỉ có thể nhớ đến vài chuyện mơ hồ có liên quan đến Lê Phụng thôi.

Đêm trước khi Lê Phụng trở về nhà chính, Hề Ngọc Nhữ tự tay cán bột, làm ba loại nhân khác nhau, nhưng đều khá đơn giản —— Lê Phụng chung tình với nhân thịt trộn bắp, bởi vì bắp ngọt.

Hai người ngồi ở bàn ăn, ánh đèn vàng dịu nhẹ ấm áp rọi xuống phần vỏ bánh và nhân. Lúc đầu Lê Phụng còn học theo động tác của Hề Ngọc Nhữ, chậm chạp gói theo hình dạng sủi cảo truyền thống, nhưng sau đó, có lẽ nhận ra thành phẩm của mình nấu lên chắc chắn sẽ bung bét, hắn bắt đầu tìm lối đi riêng.

Lấy phần bột Hề Ngọc Nhữ cố tình để cho mình, Lê Phụng nặn ra Bé Ngọc 2.0. Lần này tay nghề có chút tiến bộ, Bé Ngọc 2.0 từ có mấy cọng tóc lưa thưa chuyển thành kiểu hói đầu hình móng ngựa, ngũ quan cũng rõ ràng hơn một chút, trước ngực còn có hai khối cơ, có thể nhìn ra người làm rất có tâm.

Bé Ngọc 2.0 hoàn chỉnh được đặt sang một bên, Lê Phụng lại nhào nặn thêm một người bột lớn hơn một chút, nhưng có phần qua loa, không tỉ mỉ tạo kiểu tóc hay nắn ngũ quan nữa. Chỗ duy nhất được chăm chút có vẻ là bàn tay phân thành năm ngón, tay trong tay với Bé Ngọc 2.0.

Hắn nặn xong liền bảo Hề Ngọc Nhữ nhìn xem, biết thừa còn cố hỏi: “Hề Ngọc Nhữ, anh muốn gọi nó là gì?”

Hề Ngọc Nhữ nhìn cục bột ngũ quan không rõ, hình dáng cũng mơ hồ, cảm thấy muốn bật cười, nhưng anh nhịn xuống để giữ thể diện cho Lê Phụng.

Suy nghĩ vài giây, anh ngắt một cục bột nặn thành một quả lê trông như thật, còn tạo cả cuống. Hề Ngọc Nhữ đặt quả lê đó lên người bột kia, nói: “Vậy gọi là Quả Lê Nhỏ đi.”

Sau đó anh nhìn Lê Phụng, cười hỏi: “Được không, Quả Lê To?”

Lê Phụng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Hề Ngọc Nhữ, môi hơi mím lại. Nhưng vài giây sau hắn dời mắt, nói muốn đi vệ sinh.

Ở trong nhà vệ sinh không đến một phút, Lê Phụng quay trở ra với gương mặt ướt nhẹp, hỏi Hề Ngọc Nhữ với thái độ gần như ngang ngược: “Hề Ngọc Nhữ, anh từng nói muốn mở một tiệm hoành thánh trước cổng trường, còn nhớ không?”

Hề Ngọc Nhữ có rất nhiều ý tưởng, hơn nữa còn cả thèm chóng chán, nên anh thật sự không nhớ mình đã nói thế khi nào. Nhưng anh cảm thấy Lê Phụng có chuyện muốn nói, vậy nên gật đầu.

“Anh đã nghĩ ra tên chưa?” Lê Phụng lại hỏi.

“Chưa.” Hề Ngọc Nhữ đáp, nhưng nhanh chóng phát giác ra chuyện gì, hỏi ngược lại, “Sao vậy? Cậu nghĩ giúp tôi rồi à?”

Lê Phụng gật đầu: “Em cảm thấy anh rất thích ăn lê, nếu muốn dùng cái tên này, cũng không phải không được.”

Thái độ cùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nhưng Hề Ngọc Nhữ lại phá ra cười thành tiếng. Anh nằm sấp trên bàn ăn, những thứ trên bàn cũng run lên theo tràn cười của anh.

Hề Ngọc Nhữ cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy hạnh phúc, tựa hồ toàn bộ khói bụi mịt mù suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình đều đã tan biến vào ngày hôm đó. Anh nghĩ, lý do Lê Phụng là độc nhất, lý do anh thích Lê Phụng chứ không phải bất kỳ ai khác, có lẽ là vì những hàm ý bên trong lời nói của hắn, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của hắn đều có vẻ đáng yêu, cố chấp và đơn thuần mà không ai có được.

Người bình thường không với tới được, cũng không cách nào bắt chước được.

“Hề Ngọc Nhữ, sao anh lại cười?” Lê Phụng cau mày nhìn anh, lâm vào hoang mang và khó hiểu.

Hề Ngọc Nhữ đứng dậy, hôn lên khóe môi Lê Phụng, hỏi: “Lê Phụng, vui vẻ thì không được cười sao?”

Lê Phụng ngẩn ra vài giây, khóe miệng dường như hơi cong lên, nhưng Hề Ngọc Nhữ còn chưa kịp xác nhận đó có phải là nụ cười không, hắn đã vùi đầu vào vai anh, hàm hồ nói: “Thôi được, Hề Ngọc Nhữ, vậy anh cứ vui đi.”

Thân mật một chút, bọn họ lại tiếp tục gói nốt phần còn lại —— chủ yếu là Hề Ngọc Nhữ phụ trách làm, Lê Phụng phụ trách chơi đùa với hai người bột.

Sủi cảo cho vào nồi, nấu chín, múc ra, hết thảy đều theo trình tự, bình yên và ấm áp. Mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ có lúc chia Bé Ngọc và Quả Lê Nhỏ, hai người mới có chút bất đồng. Lê Phụng không muốn tách cái nắm tay của hai đứa, vậy nên Hề Ngọc Nhữ chỉ có thể tàn nhẫn chém eo, sau đó thản nhiên cho vào bụng.

Đêm đó bọn họ cũng không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ đến sáng. Hề Ngọc Nhữ mơ đẹp, nhưng lúc thức dậy không nhớ gì nữa.

Trước khi rời khỏi nhà, Lê Phụng đứng ở cửa, giữ vai Hề Ngọc Nhữ, nói rõ từng chữ: “Hề Ngọc Nhữ, anh phải chờ em.”

Hề Ngọc Nhữ hứa hẹn: “Được, tôi chờ cậu.”

Lần này, không ai thất hứa.

Sinh nhật của Lê Phụng là tháng Ba.

Từ năm 8 tuổi, Hề Ngọc Nhữ không tổ chức sinh nhật nữa. Thời gian trôi qua, ký ức về ngày này cũng phai nhạt, dần dần trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác. Lê Phụng cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến, vậy nên Hề Ngọc Nhữ cứ thế mà quên đi sự kiện này. Cho đến một lần lúc dọn dẹp đồ đạc, anh vô tình thấy căn cước của Lê Phụng, mới sực nhớ ra: À, những đứa trẻ có gia đình thường sẽ ăn mừng sinh nhật với người nhà.

Có lẽ… anh cũng có thể tính là người nhà của Lê Phụng.

Tuy không biết với thân phận đại thiếu gia nhà họ Lê, Lê Phụng có phải về nhà tụ hội không, Hề Ngọc Nhữ vẫn bắt đầu chuẩn bị từ trước cả một tháng. Muốn tặng cho Lê Phụng một món quà khiến hắn hài lòng, chuyện này nói khó thì khó, nói dễ lại rất dễ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người trải qua ngày sinh nhật cùng nhau, anh hy vọng có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho Lê Phụng, cũng hy vọng món quà của mình chỉnh chu hoàn hảo.

Sau nhiều lần dò hỏi, phân vân, do dự, Hề Ngọc Nhữ mới đưa ra quyết định. Anh nhận vài công việc gia sư ngắn hạn, làm cu li cho sư huynh sư tỷ trong phòng thí nghiệm, làm thêm ở quán ăn bên ngoài trường… Tóm lại, anh đã giấu Lê Phụng một khoảng thời gian, sống cực kỳ tằn tiện để tích cóp đủ tiền mua quà.

Sau đó, anh lại dành rất nhiều thời gian để lên ý tưởng, thiết kế, suy ngẫm, để rồi cuối cùng vẫn quyết định quay về với sự đơn giản. Một tuần trước khi đến ngày đó, anh đến cửa hàng đặt làm món quà. Khi ký tên vào đơn đặt hàng, anh phát hiện tay cầm bút của mình đang run rẩy.

Ý nghĩa phi thường, ý nghĩa phi thường.

Hy vọng trong lòng Lê Phụng, nó cũng sẽ có ý nghĩa phi thường.

Nhưng đến ngày 8 tháng Ba ấy, Lê Phụng lại là người đưa ra lời mời trước. Nói “mời” cũng không hẳn, bởi vì ý tứ của Lê Phụng đều phải dựa vào người nghe tự lĩnh hội, nếu lý giải sai thì sẽ bỏ lỡ hết kế hoạch mà hắn đã cất công chuẩn bị, vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng may mà Hề Ngọc Nhữ giỏi đọc hiểu ý ở ngoài lời của hắn.

Anh giấu món quà vào trong túi to của áo hoodie, ngồi ở ghế phụ, hai tay đút túi siết chặt chiếc hộp. Góc cạnh của chiếc hộp cấn vào lòng bàn tay anh.

“Hề Ngọc Nhữ, anh làm gì vậy?” Lê Phụng bất thình lình hỏi.

“Hửm, à, ừm.” Hề Ngọc Nhữ vội rút tay ra khỏi túi áo, hợp áo khoác ngoài lại che kín lớp hoodie, “Không có gì.”

Anh lảng sang chuyện khác: “Chúng ta đi đâu?”

 Lê Phụng cũng “Ừm” một tiếng, bắt chước ngữ điệu của anh: “Không có gì.”

Hắn là một con thú cưng có bản năng trả thù mạnh mẽ, thành thạo cách ăn miếng trả miếng, dồn ép người khác vào khuôn khổ.

Nhưng bí mật của Lê Phụng cũng nhanh chóng được bật mí, vì chiếc xe đã dừng lại ở điểm đến. Lúc xuống xe, Hề Ngọc Nhữ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, không khỏi ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Thưa kiểm duyệt viên, thưa thanh tra, tôi vô tội.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.