Ngày 23 tháng 6 năm 2043 theo Tân lịch, một ngày sau khi Hề Ngọc Nhữ rời đi.
Tầm giữa trưa, căn hộ ở phía nam Tây Giang gần đại học Thủ Châu của Lê Phụng chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc đó Lê Phụng đang nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, chìm vào suy tư. Tiếng chuông cửa cắt ngang tiến trình nghiền ngẫm của hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, vì hắn cho rằng có lẽ cuộc sống biến động điên đảo của hắn sắp khôi phục lại quỹ đạo thông thường.
Nhưng sau khi mở cửa, hắn không có được thứ mình thầm mong đợi, tâm trạng càng thêm bực bội. Trong vài phần trăm giây, hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, cũng tự nhắc mình sau này phải luôn kiểm tra camera trước cửa, tránh những phiền toái không cần thiết. Sau đó, hắn kéo then cài, muốn sập cửa lại, nhưng người bên ngoài đã giơ tay chắn ngang khe hở.
“Lê Phụng…” Thanh âm nhỏ nhẹ yếu ớt, chữ này dính vào chữ kia, là kiểu nói chuyện không hề rành mạch dứt khoát.
Lê Phụng cụp mắt, chờ ba giây, vẫn chưa nghe được thông tin nào có giá trị, vậy nên cánh tay tăng thêm sức lực: “Buông ra.”
“Đau, Lê Phụng… đau…”
“Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Anh đột nhiên bỏ đi, mọi người đều rất lo lắng, hôn lễ của chúng ta…”
“Hướng Thanh.” Lê Phụng gọi tên đối phương, đánh gãy những lời thừa thải và lãng phí thời gian.
Nhưng Hướng Thanh cố chấp giữ tay ở cửa, còn dùng ánh mắt trách móc nhìn Lê Phụng, như thể hắn đã làm sai chuyện gì: “Lê Phụng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760885/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.