Lê Thu Lâm không đủ khí lực, cười không bao lâu bắt đầu ho khan, thở gấp, thoáng chốc gương mặt đỏ bừng. Sau khi thân thể suy bại nhanh chóng, cả việc cười lớn cũng trở thành một gánh nặng.
Hộ lý xuất hiện đúng lúc, thuần thục đỡ Lê Thu Lâm uống nước, vỗ lưng, lau cằm sạch sẽ. Chỉ trong vài phút, Lê Thu Lâm đã khôi phục bộ dạng thản nhiên như thường, thậm chí ánh mắt nhìn Lê Phụng cũng bình tĩnh trở lại. Hai người nhất thời không nói gì, thoạt nhìn rất giống một đôi phụ từ tử hiếu.
“Như vậy rất tốt, Lê Phụng.” Không bao lâu sau, Lê Thu Lâm mở miệng, nở nụ cười khen ngợi, “Hôn nhân và tình yêu quả thật không thể đánh đồng, bản chất hai chuyện này khác nhau. Suy cho cùng, hôn nhân có thể mang đến miếng ăn, tình yêu thì không thể.”
“Nhưng tốt nhất là con đừng quá để ý đến chút tình yêu này. Tình yêu là thứ yếu ớt mong manh nhất, một người có thể yêu con vì bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần một lý do là đủ để họ không yêu con nữa, ví dụ như, con không phải họ Lê, không có gia tài bạc tỷ.”
Đây là lần hiếm hoi Lê Thu Lâm nói chuyện với Lê Phụng bằng giọng điệu ôn hòa, giống như đang đưa ra một lời khuyên chân thành: “Trợ lý kia của con đã đi theo con rất nhiều năm, nhưng… ta nhớ cậu ta đến từ khu ổ chuột ở châu D đúng không? Lê Phụng, người càng nghèo càng yêu tiền, nếu con không phải đại thiếu gia nhà họ Lê, con nghĩ cậu ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760886/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.