Khi thanh âm của Lê Phụng truyền đến từ đầu bên kia, trái tim Hề Ngọc Nhữ đã bình ổn trở lại. Dù người không ở bên cạnh, anh thế mà vẫn có một cảm giác chân thật đến mức có thể chạm vào.
“Không phải.” Lúc này, anh mới chợt nhớ ra mình đang dùng cơm tối, vậy là lại và cơm vào miệng, “Anh chỉ muốn nói, Lê Ân vừa gọi điện cho anh.”
“Nó nói gì với anh?” Thái độ của Lê Phụng nghiêm túc lên, dường như mang theo chút cảnh giác, “Căn cứ vào những chuyện đã qua, anh tốt nhất là đừng tin lời nó.”
Hề Ngọc Nhữ thầm cười một chút, không vạch trần Lê Phụng, nhưng ngữ khí vẫn rất nghiêm túc: “Nó nói em quấy rầy cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của nó, nhờ anh khuyên em biết một vừa hai phải.”
“Rồi sao nữa?” Lê Phụng cẩn thận hỏi lại.
“Rồi thì…” Hề Ngọc Nhữ cố ý dài giọng để nhử hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra hết toàn bộ, tránh cho Lê Phụng kiêu ngạo này thẹn quá hóa giận, “Rồi thì chẳng còn gì nữa. Nó không chịu nói, cứ như đang giấu giếm một bí mật gì lớn lắm. Vậy, em nửa đêm tìm nó làm gì?”
Nhận được câu trả lời đó, Lê Phụng tựa hồ dỡ xuống phòng bị, thoải mái trở lại: “Vì tình máu mủ ruột rà, em tài trợ cho Lê Ân một chiếc xe thể thao mới, nó cũng học được cách có qua có lại, giúp em làm vài việc.”
“Công việc thôi.” Lê Phụng vội vàng bổ sung.
Hề Ngọc Nhữ nuốt cơm trong miệng, cố gắng kiềm lại khóe môi đang nhếch lên: “À —— thế à.”
Nếu là trước đây, Lê Phụng nói sao thì Hề Ngọc Nhữ sẽ tin như vậy, nhưng bây giờ đã biết được chân tướng rồi mới nghe lời này, anh chợt nếm ra được một cảm giác thú vị kín đáo.
Hóa ra Lê Phụng cũng có mặt này. Vậy là anh càng dứt khoát giấu nhẹm sự tình, hòng nhìn thấy thêm vài điều nhỏ nhặt không ai biết của Lê Phụng.
“Được rồi, anh chuyển lời xong rồi, em làm gì thì làm tiếp đi.” Anh hợp lý kết thúc cuộc gọi, không do dự cúp máy.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người lại tiếp tục nhắn tin một lúc, nhưng Hề Ngọc Nhữ trước sau vẫn không nói khi nào sẽ gặp lại. Cũng không phải là anh ra vẻ, chỉ là mấy ngày qua quả thật khá bận, anh vẫn còn nhiều việc phải xử lý.
–
Đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Hề Ngọc Nhữ rốt cuộc vẫn nhận được điện thoại của Lương Gia Thật.
Đối phương trưởng thành và chín chắn hơn anh nghĩ, đại khái kể lại những vấn đề gặp phải trong ngày, rồi nói mình đã giải quyết xong xuôi như thế nào, từng câu từng chữ đều tràn đầy niềm vui khi có thể tự làm việc lớn. Hề Ngọc Nhữ thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn quyết định hôm sau đến tiệm gốm một chuyến, cầm tay chỉ việc giúp Gia Thật xử lý nốt vài việc rắc rối một lần cuối.
Cửa hàng được bày trí rất nghệ thuật, tái hiện phong cách của những bộ phim thanh xuân: rèm cửa ren mỏng nhẹ, bàn ghế gỗ, cây xanh đặt khắp nơi, góc phòng trang trí bằng kệ sách thấp, cùng với mùi thơm nhè nhẹ của xịt phòng.
Anh đến rất sớm, cửa hàng vẫn chưa có vị khách nào. Giá gỗ phơi đầy những phôi gốm khách làm hôm qua, chờ khô rồi mang đi nung. Hầu như cái nào cũng khác nhau, hình dạng phong phú, vô cùng sáng tạo. Lương Gia Thật nói sẽ ra ngoài mua hai phần ăn sáng, Hề Ngọc Nhữ một mình hứng thú đi xung quanh các giá gỗ ngắm nghía.
Chưa được bao lâu, Lương Gia Thật đã cầm bữa sáng vội vàng chạy từ ngoài vào: “Ôi, lại mưa nữa rồi.” Quần áo cậu bị cơn mưa bất ngờ làm ướt gần một nửa, “Mấy năm nay mùa hè ở châu A mưa nhiều thật, sắp ngang ngửa châu D rồi.”
Cậu vừa nói vừa phủi nước mưa trên tóc, rồi đưa ly sữa đậu nành nóng cho Hề Ngọc Nhữ: “Không biết bao giờ mới tạnh, trời mưa thế này chắc khách cũng ít, chẳng lẽ mới khai trương ngày thứ hai đã thua lỗ rồi?”
“Mưa ở châu A đến nhanh đi nhanh, chẳng bao lâu sẽ tạnh thôi, đừng lo.” Hề Ngọc Nhữ hớp một ngụm sữa, chất lỏng nóng hổi theo thực quản chảy xuống dạ dày, khiến cả người ấm lên.
Thời tiết này mưa cũng không lạnh, mưa lớn hơn nữa thì cũng chỉ là mát mẻ dễ chịu thôi. Nếu rảnh rỗi, ngồi ngắm mưa cũng là một ý hay. Không có việc gì, hai người bèn kéo ghế ngồi bên cửa sổ uống sữa đậu nành nóng. Thỉnh thoảng gió lùa qua mang theo làn mưa mát lạnh từ cửa sổ gỗ treo đầy dây thường xuân, văng nhẹ lên mặt sàn trước mắt họ, lên cả mũi giày.
Một ly sữa sắp cạn, Lương Gia Thật lại thở dài khe khẽ: “Ướt sũng cả người, cảm giác như đời mình cũng đang đổ mưa to.”
Hề Ngọc Nhữ cười, vỗ nhẹ vai cậu: “Hiện giờ mưa, về sau sẽ nắng. Đời người chẳng qua chỉ là một cơn mưa cục bộ thôi.”
Anh quay người vứt chiếc ly rỗng vào thùng rác, ngẩng đầu lên thì tình cờ thấy trên giá phơi bên cạnh có một cặp tượng gốm nhỏ có hình dáng rất đặc biệt. Nói đặc biệt thì cũng không hẳn, chỉ là Hề Ngọc Nhữ thấy quen mắt, vậy nên mới có thể nhận ra chúng trong vô vàn tác phẩm.
Rất nhiều năm trôi qua, cặp tượng này đã được cải tiến nhiều phiên bản, tính cả lần năm lớp 12, đây đã là phiên bản thứ mười.
Phong cách chibi mũm mĩm, tay trong tay không rời, một cái tượng còn cường điệu thêm cơ ngực. Giống như những lần trước, một cái có ngũ quan rõ ràng, một cái thì mặt mũi mơ hồ. Tuy sự rõ ràng này cũng trừu tượng, nhưng so với những phiên bản trước lại có một thay đổi to lớn ——Bé Ngọc không còn kiểu tóc xoăn sai thực tế nữa, người làm nó đã phá lệ, tạo một kiểu tóc ngắn gọn gàng thẳng thớm.
Hề Ngọc Nhữ nhìn thấy chúng, chẳng cần đoán cũng biết là tác phẩm của ai. Năm 2 đại học là năm đầu tiên anh ở bên Lê Phụng, hai đứa nó đã có tên chính thức, một là Bé Ngọc, một là Quả Lê Nhỏ. Tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, hơn 2920 ngày đêm cô đọng thành tám cặp tượng nhỏ bằng bột, bị bọn họ ăn vào bụng.
“Làm sao vậy?” Có lẽ anh đã nhìn rất lâu, Lương Gia Thật cũng cảm thấy khác thường.
Hề Ngọc Nhữ lắc đầu, chỉ vào đôi tượng, đã biết thừa vẫn cố hỏi: “Cậu biết ai làm cái này không?”
“Theo vị trí bày biện thì chắc là làm tối hôm qua, cụ thể là ai thì không rõ. Lúc đó em ra ngoài một chút, phải hỏi nhân viên mới biết được.” Lương Gia Thật nói.
Hề Ngọc Nhữ nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua với Lê Phụng, khi điện thoại kết nối, anh nghe tiếng vang lạ thường, có lẽ là tiếng của đất sét đặt trên máy kéo phôi. Anh chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh Lê Phụng làm chuyện này. Là linh hoạt hay vụng về? Là kiên nhẫn hay nóng nảy? Hay là cũng giống như lúc làm người bột, hoàn toàn tùy hứng? Dù là thế nào đi nữa, thì hình ảnh đó cũng không hề gắn liền với hai chữ “Lê Phụng”.
Anh có hơi hối hận, hôm qua mà gọi video thì đã được nhìn thấy cảnh tượng quý giá này rồi.
“Lạ thật, chẳng lẽ không đủ thời gian sao?” Lương Gia Thật cũng ghé lại gần một chút, cúi người quan sát bức tượng nhỏ, “Tại sao một cái không có mặt mũi? Tối hôm qua hơn 11 giờ em mới đóng cửa, không nên như thế, chẳng lẽ người đó đến muộn lắm sao?”
Hề Ngọc Nhữ sửng sốt vài giây, sau đó mới như sực tỉnh mộng: “Lạ lắm à?”
“Đúng vậy.” Lương Gia Thật không hiểu lắm nhưng vẫn khẳng định, “Hầu như sẽ không có ai làm thế đâu, trừ phi người đó cũng chẳng thích cái tượng này.”
Hề Ngọc Nhữ rơi vào trầm mặc.
Từ ngày hai bức tượng nhỏ này ra đời, anh đã quen với sự khác biệt giữa chúng, như thể đó là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ hoài nghi tại sao lại như thế. Cho đến khi Lương Gia Thật chỉ ra, anh mới muộn màng phát hiện ra vấn đề.
Hề Ngọc Nhữ cũng không ngốc, kết hợp với việc Lê Phụng từng nói “Không có ai muốn yêu một người như em”, anh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân sâu xa —— Lê Phụng yêu anh, nhưng Lê Phụng không yêu chính mình.
Hắn xem hương tuyết lan là loài tạp chủng, cũng giống như tự xem mình là đứa con ngoài giá thú không hề được hoan nghênh; hắn trách người họ Lê bạc tình bạc nghĩa, quen thói ích kỷ, có lẽ cũng căm ghét cả dòng máu dơ bẩn của mình; hắn cố tình làm ra bức tượng nhạt nhòa, có lẽ vì hắn cũng không hề thừa nhận chính mình. Một Lê Phụng tự ti đến mức đó, sao có thể tin rằng trên đời này sẽ có người thật lòng yêu hắn?
Vào đúng thời khắc này, Hề Ngọc Nhữ đã hoàn toàn hiểu được Lê Phụng, hiểu hắn ghét bỏ bản thân, hiểu hắn tự trừng phạt mình, hiểu được những khoảng lặng thinh trầm mặc của hắn. Thật đáng tiếc, mãi đến lúc này Hề Ngọc Nhữ mới hiểu ra.
“Thật là…” Hề Ngọc Nhữ chớp mắt vài cái, hít sâu một hơi. V.uốt ve hai bức tượng nhỏ một chút, anh lại không nhịn được mắng một câu, “Ngốc chết đi được.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy. Lương Gia Thật hỏi lại: “Làm sao vậy?”
Hề Ngọc Nhữ không trả lời mà chỉ vào đôi tượng: “Anh muốn sửa cái này một chút, được không?”
Lương Gia Thật hơi khựng lại: “Về mặt kỹ thuật thì được, nhưng cái này là của khách…”
“Không sao, anh biết người đó.”
Lương Gia Thật im lặng vài giây, sau đó không lắm lời nữa, tựa hồ đã đoán được đôi chút từ sự khác thường của anh. Một lúc sau cậu mới nói: “Vậy anh vào phòng trong cùng đi, em chuẩn bị đồ cho anh.”
“Được.”
–
Đất sét ướt mềm, dần thành hình theo động tác của anh.
Anh không có ý định đập đi xây lại, chỉ muốn nặn ra gương mặt cho Quả Lê Nhỏ. Nó đã mơ hồ trong quá nhiều năm, đã đến lúc nên có diện mạo của riêng mình rồi. Tóc dài hơi xoăn, môi mỏng mà sắc nét, tay chân thon dài, vóc người cao ráo… đó nên là hình dạng vốn có của Quả Lê Nhỏ.
Nhưng tưởng tượng là một chuyện, bắt tay vào làm là chuyện khác. Dù đã rất dụng tâm, nhưng anh vẫn không khỏi bị ảnh tưởng bởi phong cách nguyên bản của Lê Phụng, khiến Quả Lê Nhỏ lẽ ra phải thật anh tuấn lại biến thành kiểu chibi mũm mĩm. May mà đôi tượng đặt bên nhau cũng xem như hài hòa.
Anh lại nặn thêm một quả lê nhỏ nhìn như thật, giống như đã làm suốt tám năm qua, nhét vào lòng Quả Lê Nhỏ. Sau đó, anh cẩn thận tách Quả Lê Nhỏ bản cũ ra khỏi Bé Ngọc 10.0, nghiêm túc gắn phiên bản mình vừa làm vào —— mười ngón tay đan vào nhau, không thể tách rời.
Nhưng vẫn thiếu gì đó.
Thiếu cái gì nhỉ?
Nhìn chằm chằm hai bức tượng hồi lâu, anh chợt cúi người, vo vài sợi đất sét nhỏ thành hình lượn sóng, rồi dán lên cái đầu tròn của Bé Ngọc. Như thế, mới xem như đã hoàn hảo.
Bé Ngọc vẫn là Bé Ngọc như từ trước đến nay, Quả Lê Nhỏ rốt cuộc đã trở thành Quả Lê Nhỏ thật sự. Làm xong chuyện này, anh lấy di động gửi tin cho Lê Phụng.
“Ngày mai gặp.”
Lê Phụng nói đúng, đời người không nên phát sinh biến cố quá lớn, hết thảy như thường là tốt rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.