🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Phụng nhận được tin nhắn của Hề Ngọc Nhữ khi vừa mới kết thúc cuộc họp gia đình do Lê Khắc chủ trì. Bọn họ dùng những lý lẽ vô cùng buồn cười, không có chút cơ sở nào, để yêu cầu Lê Phụng chia thêm cho bọn họ lợi nhuận từ cổ tức năm nay.

Mấy người này không có đối phó, chỉ là hơi phiền phức thôi. Sau nhiều năm đấu trí đấu dũng với Lê Thu Lâm, bọn họ đã đúc kết ra được một bộ phương pháp khiến người ta cực kỳ bực bội, nhưng không bắt được sai lầm nào đáng kể. Lê Phụng muốn xử lý sạch sẽ đám đỉa đói này, nhưng việc này tốn chút thời gian. Trước đó, hắn vẫn cần phải lá mặt lá trái. Không thể thích gì làm nấy như trước nữa, đây là một trong những chuyện bất lợi của việc trở thành chủ nhân gia tộc. Hắn cảm thấy thế này thật mệt mỏi và phiền chán.

Nhưng chỉ với ba chữ từ tin nhắn của Hề Ngọc Nhữ, toàn bộ sự nóng nảy trong lòng hắn đã hóa thành hư không. Hắn cảm nhận được một niềm hạnh phúc rất nhỏ bé, tê dại như có dòng điện chạy qua; như thể những thứ hỗn loạn, vô trật tự đều trôi tuột đi khỏi cuộc đời của hắn, chỉ còn lại sự vững vàng và ổn định.

Lê Phụng không chút do dự, lập tức gọi điện qua. Hề Ngọc Nhữ bắt máy rất nhanh.

“Xin chào, đây là Hề Ngọc Nhữ.”

Thanh âm của Hề Ngọc Nhữ rất thoải mái, Lê Phụng cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc áo thun hoặc hoodie rộng thùng thình, bộ dạng lười nhác nằm dựa trên ghế sô pha tiếp điện thoại.

Mấy năm gần đây, Hề Ngọc Nhữ cũng thường để tóc dài ra một chút, vậy nên sẽ dễ dàng nhận thấy có một nhúm tóc trên đỉnh đầu luôn không chịu xuôi theo hướng tóc mà bướng bỉnh vểnh lên. Lúc anh ngủ, hắn luôn thích đùa nghịch nhúm tóc đó —— đây là một thói quen mà Hề Ngọc Nhữ còn chưa biết.

Hiện tại hồi tưởng lại chuyện này, Lê Phụng lập tức cảm nhận được một sự an nhàn thoải mái nhảy nhót trong lòng. Qua vài giây, hắn mới sực nhớ phải trả lời, vậy nên bắt chước giọng điệu và cách nói của Hề Ngọc Nhữ: “Xin chào, đây là Lê Phụng.”

Sau đó, Lê Phụng nghe Hề Ngọc Nhữ cười nhẹ một chút, thanh âm mang theo sự vui sướng không hề che giấu. Anh nói: “Lê Phụng, sao dạo này em ngốc thế?”

Kỳ thật Lê Phụng không thể gật bừa với cái kết luận này. Sau nhiều ngày chuyên tâm nghiên cứu về tình yêu và tâm lý, hắn đã có bước tiến vượt bậc, thậm chí còn có thể làm quân sư tình yêu cho người khác; nhưng hắn nhớ tới những kỹ xảo yêu đương mà Lê Ân từng truyền thụ, trong đó có một cái thế này: trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày thì đừng tranh cao thấp với người yêu, đôi khi chiều theo một chút chính là một loại tình thú.

Vậy là hắn thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Hề Ngọc Nhữ lại càng vui vẻ, bật cười gọi tên Lê Phụng rất nhiều lần. Cuối cùng, anh ra chiều đứng đắn kết luận: “Lê Phụng, kỳ thật em vẫn luôn là đồ ngốc.”

Đề tài này vẫn còn nhiều thứ để nói, nhưng Hề Ngọc Nhữ lại nhanh chóng đổi chủ đề, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Lê Phụng, em gọi cho anh là vì ngày mai không muốn gặp anh sao?”

Lê Phụng cảm thấy hơi bất mãn với lời cố ý xuyên tạc này của Hề Ngọc Nhữ. Hắn dùng đầu ngón tay gõ vài cái lên bàn làm việc, phát ra những tiếng trầm đục, nhưng thanh âm không đủ lớn để Hề Ngọc Nhữ có thể nghe thấy.

Hắn không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ nói: “Hề Ngọc Nhữ, anh chưa nói cho em thời gian và địa điểm gặp nhau.”

“À.” Hề Ngọc Nhữ như thể mới sực nhớ ra chuyện này, cố tình ra vẻ huyền bí một hồi mới đáp, “Lê Phụng, anh muốn xem vài thứ của em hồi nhỏ, được không?”

“Nếu em cảm thấy không thành vấn đề, sáng mai chúng ta gặp nhau ở trang viên nhà họ Lê.”

Lê Phụng không biết Hề Ngọc Nhữ định nghĩa hai từ “vài thứ” và “hồi nhỏ” này như thế nào, hắn cảm thấy cuộc đời của mình thật khó mà chia giai đoạn rõ ràng. Nếu thật sự phải chia, vậy có thể xem mùa hè năm 17 tuổi là một cột mốc.

Năm 17 tuổi, trước khi gặp được Hề Ngọc Nhữ, cuộc sống của hắn tràn đầy thanh âm ồn ào khó chịu, những sự quấy rầy phiền phức, những lời tâng bốc giả tạo, và sự bạo lực khó lòng chịu đựng; sau khi gặp được Hề Ngọc Nhữ, cuộc sống của hắn xem như có những bất ngờ cùng chờ mong, nụ cười treo bên miệng cũng thể hiện niềm vui chân thật.

Có lẽ hắn đã im lặng quá lâu, Hề Ngọc Nhữ bên kia hỏi lại một lần: “Lê Phụng, được không?”

Thanh âm rất nhẹ, dịu dàng, giống hệt giọng nói mà suốt tám năm qua hắn vẫn luôn được nghe trước khi đi vào giấc ngủ. Lê Phụng không thể kháng cự thanh âm này.

“Được.” Hắn đáp.

Nhưng hắn nhanh chóng nhớ lại vài chuyện không hay, phỏng chừng một người lương thiện như Hề Ngọc Nhữ biết được sẽ cảm thấy không thoải mái, vậy nên bổ sung: “Nhưng đó đều là những thứ đã rất lâu rồi, hiện tại em đã trưởng thành.”

“Vậy sao.” Hề Ngọc Nhữ lại cười nhẹ một tiếng, nhưng lần này cảm xúc tương đối phức tạp, như thể có chút đau lòng, lại như thể là thuần túy vui vẻ. Lê Phụng không phân được rõ ràng.

“Nhưng quả thật, con người đều sẽ thay đổi.” Hề Ngọc Nhữ lại nói.

Hai người không nói tiếp nữa, bởi vì bên phía Hề Ngọc Nhữ truyền đến tiếng ồn ào, giống như đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người. Bọn họ nói hẹn gặp lại, sau đó cúp máy.

Ngày hôm sau Hề Ngọc Nhữ dậy từ sớm, gọi taxi đến trang viên họ Lê. Quản gia biết mặt anh, không hỏi gì nhiều mà để anh đi vào.

Ở gần cổng lớn của trang viên, anh nhìn thấy chiếc xe mà anh đã tùy tiện bỏ lại trong khu ổ chuột ở châu D. Thấy vẫn còn sớm, anh liền bước đến định ngắm kỹ hơn. Bỏ qua những chuyện khác, cảm giác cầm lái và hiệu năng của chiếc xe này thật sự không tồi, xịn hơn nhiều so với chiếc xe mà anh tự mình độ lại.

Tài xế ở ghế lái hạ cửa sổ chào hỏi anh, lại giải thích: “Gia chủ nói chúng tôi đưa xe đi bảo dưỡng.”

“Mới chạy đây mà, đã phải đem đi bảo dưỡng rồi à?” Hề Ngọc Nhữ s.ờ so.ạng nắp capo, “Quý giá vậy sao?”

Lời này nói với tài xế cũng không có ý nghĩa gì, dù sao bọn họ cũng làm việc theo chỉ thị của Lê Phụng thôi, có quý hay không thì phải hỏi thẳng chủ nhân chiếc xe này.

Nhưng không ngờ tài xế đáp lời anh: “Hẳn là vậy, trước đây cũng là gia chủ tự mình tìm người cải tạo, tốn không ít thời gian và tiền bạc.”

Khóe miệng Hề Ngọc Nhữ cứng lại. Anh chợt nhớ đến một chi tiết mà mình vẫn luôn xem nhẹ —— thực tế Lê Phụng không có yêu cầu gì quá cao với xe cộ, cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với việc chơi xe, sao đột nhiên lại đi cải tạo một chiếc xe?

Câu hỏi này vừa hiện lên, trong đầu anh tự động xuất hiện đáp án, cũng nhanh chóng lục lọi ký ức để xác thực đáp án này.

Vào ngày hôn lễ, Lê Phụng nhét chìa khóa xe vào tay anh, nói đây là chiếc xe mới mua tặng anh; lúc giả ngu để cầu hòa, hắn hỏi anh có muốn ra nước ngoài xem đua xe địa hình không; trong xe còn tràn ngập mùi hương tuyết lan… Hết thảy đều chỉ về một đáp án: chiếc xe này là Lê Phụng đặc biệt làm riêng cho anh.

Nháy mắt, trong lòng Hề Ngọc Nhữ sinh ra một cảm giác vô cùng phức tạp.

Anh vẫn luôn cố chấp cho rằng Lê Phụng không hiểu anh, cũng không muốn hiểu anh, xem đó là bằng chứng chứng tỏ Lê Phụng không yêu anh. Đến giờ mới phát hiện, người kia vẫn luôn âm thầm lưu tâm đến sở thích của anh, cố gắng dùng những thứ anh thích để lấy lòng anh. Chỉ là Lê Phụng không nói, còn anh thì chọn làm ngơ.

Nhưng phớt lờ tình yêu và sự hy sinh của đối phương chẳng phải cũng là một kiểu ngạo mạn sao?

Tài xế đã nhận ra anh khác thường, không biết làm sao, gọi một tiếng: “Trợ lý Hề…”

Hề Ngọc Nhữ vẫy vẫy tay, miễn cưỡng cười một cái: “Tôi không sao, anh làm việc tiếp đi.”

Anh lơ đễnh bước sâu vào trong trang viên. Đi bộ chừng mười phút, Hề Ngọc Nhữ thấy Lê Phụng ở ngoài rào chắn của căn biệt thự chính. Hắn mặc bộ đồ ở nhà mà anh mua cho khoảng thời gian trước, gồm áo thun màu trắng ngà và quần nỉ xám nhạt. Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa rối trên vai, mấy lọn tóc vướng trên cằm và cổ, khiến gương mặt hắn càng trắng hơn một chút.

Hề Ngọc Nhữ hít sâu mấy hơi, cố gắng làm mình trông như bình thường. Anh bước đến, hỏi một câu lấy cớ: “Sao em biết anh đến vào giờ này?”

“Em không biết.” Lê Phụng nói.

Bước chân Hề Ngọc Nhữ khựng lại một chút, không nhịn được giơ tay vén mấy lọn tóc không nghe lời của Lê Phụng ra sau vành tai. Ngón tay dừng trên tai vài giây, anh thấp giọng nói: “Lê Phụng, em là đồ ngốc.”

Lê Phụng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ghé lại gần anh, vai chạm vai, không hề nghiêm túc nói: “Vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hề Ngọc Nhữ khẳng định.

Sau khi hai người ở bên nhau, Hề Ngọc Nhữ đã đến trang viên nhà họ Lê rất nhiều lần, nhưng không ngủ lại bao nhiêu. Điểm này anh và Lê Phụng hoàn toàn tương đồng, bọn họ đều không thích cái nơi tối tăm nặng nề này.

Dù đã tám năm trôi qua, quan hệ giữa bọn họ và Lê Ân cũng đã cải thiện phần nào dưới sự thỏa hiệp của lợi ích và tình cảm, nhưng mỗi lần nhắc đến nơi này, thứ Hề Ngọc Nhữ nhớ đến trước tiên luôn là bức tượng Đức Mẹ rủ mắt thương hại, bầu trời xám xịt và nhà giam ẩm ướt lạnh lẽo. Nhưng vì bài xích trang viên nhà họ Lê, anh cũng bỏ ra rất nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành của Lê Phụng.

Dọc theo cầu thang xoắn ốc hướng lên trên, đi đến tận cùng mới thôi, Lê Phụng mở cửa phòng gác mái trước mặt Hề Ngọc Nhữ. Bọn họ cúi người đi vào trong.

Không có sự cho phép của Lê Phụng, không có ai dám lên đây. Bởi vì đã rất lâu rồi không có người ở, gác mái đóng một lớp bụi. Lê Phụng vỗ vỗ tấm thảm lông mềm làm bụi bay lên, đến khi thấy ổn rồi mới mời Hề Ngọc Nhữ ngồi xuống.

“Nơi này thật sự có tầm nhìn rất đẹp.” Hề Ngọc Nhữ nhìn ra ngoài qua của sổ, thấy hết toàn bộ cảnh sắc trong trang viên, “Nhưng hơi thấp, em cao như vậy hẳn là không dễ chịu lắm.”

“Ừm.” Lê Phụng lên tiếng, cúi người lục lọi trong tủ thấp bên cạnh, “Quen rồi là ổn.”

Vài phút sau, Lê Phụng móc ra một cái hộp sắt hình tròn đã rỉ sét từ chỗ sâu nhất trong tủ. Hề Ngọc Nhữ không lạ gì cái hộp sắt này, nó từng là loại bánh quy bán chạy ở Liên bang, nổi tiếng nhờ hàng ngon giá rẻ. Ngay cả trong ổ chuột ở châu D, cũng có không ít người mua được thứ này. Nhưng ở châu D, hộp sắt cuối cùng đều sẽ trở thành hộp đựng kim chỉ.

Lê Phụng nhìn anh vài lần, rốt cuộc chậm rãi mở hộp sắt ra.

Vì trong ngoài chiếc hộp đều đã gỉ sét dính chặt vào nhau, nên phải mất khá nhiều sức lực và thời gian mới mở được, có thể đoán chủ nhân của nó đã rất lâu không đụng tới. “Cạch” một tiếng, hộp sắt bị bật mở, quá khứ ít ai biết tới của Lê Phụng bỗng nhiên bung ra trước mắt Hề Ngọc Nhữ, văng ra đầy đất.

Hề Ngọc Nhữ giật mình, cúi người nhặt từng món từng món một lên. Mỗi một món, càng nhặt anh càng cảm thấy giống với quá khứ của chính mình. Là những mảnh vụn của một tuổi thơ tản mác, thiếu thốn, khó khăn, buồn tẻ mà hồn nhiên.

Giấy gói kẹo đã ăn, những con hạc giấy nhàu nát, ngôi sao nhựa đã phai màu, chiếc ô tô đồ chơi thiếu hai bánh, những bức tượng nhỏ tróc sơn… thật sự không hề giống mảnh ký ức tuổi thơ của một thiếu gia quyền quý.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lê Phụng cũng sửng sốt một chút. Hắn nhón lấy miếng giấy gói kẹo từ lòng bàn tay Hề Ngọc Nhữ, nhìn kỹ nó vài giây mới nói: “A, hóa ra còn ở đây, cứ tưởng bị Lê Ân ăn mất rồi.”

“Nó đặc biệt lắm sao?” Hề Ngọc Nhữ hỏi.

Lê Phụng im lặng một lúc, nói: “Không, chỉ là được một hầu gái cho thôi.”

Hề Ngọc Nhữ thật sự không thể tưởng tượng được trong hoàn cảnh như thế nào mà một đại thiếu gia sung túc từ bé lại nhớ được một viên kẹo mà hầu gái cho, thậm chí còn cất giấy gói kẹo trong chiếc hộp đựng những bảo vật quý giá.

Anh nghĩ, có lẽ anh vẫn luôn hiểu lầm Lê Phụng. Lê Phụng không được yêu quý nâng niu, không được nuông chiều từ bé, cũng không hề cao cao tại thượng… Lê Phụng kỳ thật cũng giống anh, đều là một sự tồn tại cô độc đáng thương giữa thế gian này, đều chật vật sống sót bằng cách hấp thu thiện ý và sự ấm áp của thế gian. Vậy nên Lê Phụng quá thận trọng, còn anh thì quá nhút nhát.

Bọn họ đều không dám thừa nhận tình cảm mãnh liệt của mình, cũng không dám trực tiếp biểu đạt tâm ý của mình.

Hóa ra bọn họ giống nhau đến thế.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.