Có lẽ vì anh không nói gì, Lê Phụng yên lặng bỏ giấy gói kẹo trở vào hộp sắt, lại định lấy nốt mấy món đồ khác trong tay Hề Ngọc Nhữ.
Hề Ngọc Nhữ tránh né bàn tay của Lê Phụng, hỏi: “Hết rồi sao?” Khi mở miệng, anh phát hiện giọng mình có chút khô khốc.
Lê Phụng trầm tư trong chốc lát, lắc đầu: “Chỉ những thứ có giá trị mới đáng được lưu giữ, giữ quá nhiều sẽ bị quá tải thông tin.”
“Nhưng anh muốn biết nhiều hơn về quá khứ của em.” Tay Hề Ngọc Nhữ hơi siết lại, chiếc xe đồ chơi thiếu hai bánh cấn mạnh vào lòng bàn tay anh, cơn đau nhói khiến anh giữ được sự tỉnh táo, “Vậy em kể anh nghe đi, được không?”
Lê Phụng không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn Hề Ngọc Nhữ, tuy thái độ không quá rõ ràng, nhưng có thể nhận ra hắn đang khó xử.
Hề Ngọc Nhữ liền nhắc nhở: “Em đã hứa sẽ nói hết cho anh nghe.”
Cuối cùng Lê Phụng đành thỏa hiệp: “Thôi được rồi.” Nhưng hắn đột nhiên ngả người về phía sau, lưng hơi cong dựa vào mép giường, một chân co lên, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vẫn dõi theo Hề Ngọc Nhữ.
Sau một hồi do dự, Lê Phụng mới lên tiếng: “Phải bắt đầu từ người cha omega của em thì câu chuyện mới hoàn chỉnh. Nếu anh không muốn nghe nữa thì cứ ngắt lời.”
Câu sau, hắn cố ý nhấn mạnh một cách rõ ràng.
Hề Ngọc Nhữ nghiêm túc gật đầu, Lê Phụng bắt đầu chậm rãi kể: “Người cha kia của em là người tình bên ngoài của Lê Thu Lâm, khi đó lão đã liên hôn với Tần Khiết…”
Tốc độ nói của Lê Phụng rất từ tốn, từng chữ rõ ràng, thanh âm cũng trầm thấp êm tai, là một người kể chuyện lý tưởng, khiến ai cũng muốn lắng nghe. Nhưng trên thực tế, Hề Ngọc Nhữ không quá chuyên tâm, anh luôn bị những thứ khác thu hút sự chú ý —— vì Lê Phụng kể về quá khứ của mình cứ như đang kể chuyện của người khác vậy, âm giọng đều đều, mặt không cảm xúc.
Vì hắn không để tâm sao? Hay hắn thật sự cho rằng những chuyện đó không quan trọng?
Có lẽ không phải vậy, mà là bởi từ trước đến nay không ai quan tâm đến cảm xúc của Lê Phụng, nên hắn đã vô thức học cách giấu đi tất cả. Lâu dần, hắn đã thành công lừa gạt người khác, cũng tự mình lừa mình. Thậm chí, hắn còn thành công thuyết phục bản thân rằng chính mình không quan tâm.
Nhưng quả thật, không ai có thể cự tuyệt câu chuyện của Lê Phụng. Dù có lơ đễnh đến mấy, càng nghe, Hề Ngọc Nhữ càng chìm vào nó. Giọng kể không gợn sóng, giống như AI vậy, dần dần cũng cuốn anh vào, khiến anh không còn tâm tư nghĩ ngợi điều gì khác.
Thế nhưng, rõ ràng Lê Phụng không phải người kể chuyện chuyên nghiệp. Người nghe càng lúc càng chú tâm, còn hắn thì dần mất tập trung, thậm chí có khi nói được vài câu lại dừng lại nhìn Hề Ngọc Nhữ vài giây. Nhìn gì cũng không biết, chỉ biết hắn phải nhìn đến khi vừa lòng mới chịu kể tiếp.
“Em đừng cứ nhìn anh như vậy, anh thật sự đang nghiêm túc lắng nghe mà…” Hề Ngọc Nhữ cảm thấy hơi buồn cười.
Lê Phụng thay đổi tư thế ngồi, hai chân duỗi thẳng: “Em biết, đây chỉ là tiết tấu nói chuyện của em. Hề Ngọc Nhữ, anh phải thích ứng một chút.
Nghe thấy câu này, Hề Ngọc Nhữ lại muốn mắng hắn là đồ ngốc, nhưng lần này anh lại không nói ra.
Anh khẽ nhích người về phía trước, khi tay chạm vào Lê Phụng thì bất chợt đứng dậy, ngồi lên đùi Lê Phụng, đối diện với hắn. Sau đó, anh hơi nghiêng người về phía trước, cuối cùng chạm trán vào trán Lê Phụng. Hơi thở của hai người quyện lấy nhau, cái lạnh và hơi ấm đan xen, không còn phân biệt ai là ai nữa.
Hề Ngọc Nhữ dường như ngửi thấy mùi hương tuyết lan, lại dường như chẳng có gì cả. Anh tiếp tục nói nốt câu ban nãy bị Lê Phụng cắt ngang: “Hơn nữa, Lê Phụng, dù em có nói gì thì cũng không thay đổi được chuyện anh yêu em.”
Lê Phụng rõ ràng khựng lại một chút, đôi mắt màu xám khói phản chiếu hình bóng của Hề Ngọc Nhữ, lúc này hiếm khi hiện lên chút hoang mang và bối rối.
Hề Ngọc Nhữ không thể chịu đựng thêm nữa, anh đột ngột ôm chặt lấy Lê Phụng, giữ đầu hắn áp vào hõm vai mình, ngón tay không ngừng v.uốt ve trong mái tóc xoăn mềm mại, trong lòng vừa mềm vừa chua xót, rối rắm đến mức gần như muốn bật khóc.
Chính khoảnh khắc đó, Hề Ngọc Nhữ cuối cùng cũng nhận ra, muốn hiểu Lê Phụng tuy rằng rất khó, nhưng thật ra cũng rất đơn giản. Chuyện mà suốt mười năm qua anh không làm được, hiện tại đã có thể hoàn thành một cách suôn sẻ chỉ trong mười mấy phút.
Lê Phụng như một cái bình quý giá bị bịt kín, chưa mở ra sẽ có vô vàn tưởng tượng, cho rằng việc khám phá nó rất khó khăn, đụng vào sẽ bị trừng phạt. Nhưng khi thật sự cạy được nắp bình, mới phát hiện bên trong chỉ là một loại hương khí nồng liệt, rất rõ ràng. Tuy nhiên vì mùi bay nhanh, dễ tan biến, nên bị chính anh và những kẻ không có mắt nhìn cho rằng nó là đồ rẻ tiền.
“Không sao đâu, Lê Phụng.” Anh nói, có lẽ cũng là đang nói với chính mình. “Em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì, không sao cả.”
Anh biết Lê Phụng đang lo lắng điều gì, giống như chính anh cũng đang lo lắng. Hề Ngọc Nhữ không có nhiều tiền, Lê Phụng thì không có nhiều tình yêu, bọn họ vì sự thiếu thốn của bản thân mà trở thành kẻ nhút nhát, tự vạch ra giới hạn cho chính mình.
Nhưng những nỗi lo đó là không cần thiết. Không hề.
Nhục mạ, bạo lực, lạnh nhạt, châm chọc… thời niên thiếu của Lê Phụng có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Nhưng ở một góc khuất chẳng ai quan tâm, Lê Phụng vẫn trưởng thành một cách khỏe mạnh.
Điều khiến Hề Ngọc Nhữ thấy may mắn nhất là, Lê Phụng đã không trở thành một người yếu đuối hay do dự, hắn đã học được cách phản kháng. Có thể cách phản kháng đó không hề ôn hòa, nhưng lại ngăn chặn được bạo lực leo thang.
Hề Ngọc Nhữ nghĩ, có lẽ anh là một người bất công như vậy, dù Lê Phụng thật sự làm ra chuyện gì không phải, anh vẫn có thể dễ dàng cảm thông và tha thứ. Hơn nữa, anh còn ích kỷ hy vọng thế giới này khoan dung với Lê Phụng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, không để hắn bị phớt lờ, bị tổn thương, bị khinh thường. Tốt nhất là trước mặt hãy xuất hiện một nút bấm đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần ấn nhẹ, tất cả mọi người đều sẽ quý mến Lê Phụng, không tiếc mà dành cho hắn thật nhiều tình yêu thương.
“Hề Ngọc Nhữ.” Hồi lâu sau, Lê Phụng dựa trên vai anh chợt mở miệng.
“Ừm, làm sao vậy?” Hề Ngọc Nhữ hỏi.
Lê Phụng nói: “Hình như có nắng rồi.”
“Phải không?”
“Anh xem.” Lê Phụng nâng tay, chỉ về phía giếng trời.
Hề Ngọc Nhữ liền xoay người, nhìn theo hướng hắn chỉ. Ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, chùm sáng rọi thẳng xuống mặt đất Liên bang, màu chì u ám của mây mù dần phai nhạt, thay vào đó là sắc vàng rực rỡ.
Anh bị ánh sáng ấy làm cho chói mắt: “Ừ, trời trong rồi.”
–
Sau cuộc nói chuyện tại trang viên nhà họ Lê, mối quan hệ của hai người tiến vào một trạng thái mà Hề Ngọc Nhữ cảm thấy rất dễ chịu —— ái muội có thừa, người yêu chưa định.
Với hiểu biết về tình yêu của Hề Ngọc Nhữ, đây là giai đoạn mà rất nhiều cặp đôi đều sẽ trải qua, nhưng lại là mắt xích bị thiếu trong tình cảm giữa anh và Lê Phụng. Lên giường, hẹn hò, cãi nhau đòi chia tay, tỏ tình… trình tự yêu đương của họ hỗn loạn hơn bất kỳ ai, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, kết quả cũng không tệ lắm. Giống như một học sinh kém môn tự nhiên, rõ ràng dùng sai hết công thức và định lý, vậy mà cuối cùng vẫn ra được đáp án chính xác.
Nhưng Hề Ngọc Nhữ vẫn tham lam hy vọng, hy vọng cuối cùng giám khảo có thể hào phóng hơn, để cái kết của họ có thể đẹp đẽ và viên mãn hơn nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đầu tháng Tám, cửa tiệm của Hề Ngọc Nhữ cuối cùng cũng hoàn thiện phần thi công.
Anh đã tốn rất nhiều tâm sức để chọn cho nó một cái tên, do dự mãi vẫn không quyết định được, mà chuyện này anh lại không muốn nói với ai, bất kể là Lương Gia Thật, Lam An Bình hay Lê Phụng, vậy nên rốt cuộc chỉ có thể tự mình đau đầu suy nghĩ. Sau nhiều lần rút thăm, anh vẫn chọn cái tên đơn giản dễ hiểu nhất.
Lễ khai trương cửa tiệm được ấn định vào ngày 7 tháng Tám. Tối trước đó, anh đã gửi thư mời đến cho Lương Gia Thật, Lam An Bình và Lê Phụng, chân thành mời họ tới tham dự. Ngày khai trương được ông trời tác hợp, nắng đẹp đúng như dự báo thời tiết. Hề Ngọc Nhữ đã đứng ở cửa tiệm chờ khách quý của mình từ sớm.
Lương Gia Thật và Lam An Bình đến rất sớm. Lương Gia Thật vẫn giữ phong cách kiệm lời thường ngày, không nói gì nhiều, nhưng Lam An Bình thì như bắt được lỗi gì đó, lập tức trở nên kích động: “Hề Ngọc Nhữ, cái đồ yêu đương mất não này, lúc trước ai là kẻ bày ra bộ dạng sống dở chết dở đòi đoạn tuyệt tình ái hả?”
Hề Ngọc Nhữ bèn nói một câu kinh điển mà mấy tên yêu đương mất não thường khắc ghi trong lòng: “Ôi, anh không hiểu đâu, thật ra cậu ấy tốt với em lắm.”
“Cậu hết cứu rồi.” Lam An Bình ném cho anh một cái liếc nhìn khinh thường, “Anh tuyên bố tử hình cậu ngay bây giờ.”
“Đừng mà sư huynh.” Hề Ngọc Nhữ dùng vai mình đụng vai Lam An Bình, không hề đứng đắn mà dụi vào, “Anh đừng bỏ rơi em, lỡ đâu em lại bị tổn thương thì vẫn phải đi tìm anh uống rượu mà.”
Lam An Bình vội vàng né tránh, bĩu môi mắng: “Cút cút cút cút, đừng đến làm phiền anh nữa, sống hạnh phúc trọn đời với cái gã trai tồi của cậu đi!”
Hai người ồn ào trong tiệm, Lương Gia Thật đứng một bên cũng bật cười theo. Còn gã trai tồi trong miệng bọn họ thì khoan thai đến muộn giữa tiếng cười nói ồn ào. Lam An Bình là người đầu tiên thấy hắn, đẩy Hề Ngọc Nhữ một cái.
Hề Ngọc Nhữ không nhịn được cười vài tiếng, sau đó thu lại nụ cười, đút tay vào túi áo hoodie, chậm rãi bước ra nghênh đón.
Cuối cùng, anh đứng lại trước cửa, nói với Lê Phụng: “Quán Hoành Thánh Lê Tuyết, xin chào quý khách.”
“Quý khách, ăn một tô hoành thánh chứ?”
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Còn một chút sóng gió nhỏ nữa thôi.
Thỏa mãn ước nguyện nho nhỏ của anh Hề, đây là một nút bấm đẩy nhanh tiến độ 凸
Tiến độ được yêu của Quả Lê: 1/100
Nhưng thực ra anh Hề cũng nên có một cái nút như vậy 凸
Tiến độ phát tài của anh Hề: 1/100
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.