Thương tích của hai người nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Nhờ vào nền y học tiên tiến của Liên bang cùng với nền tảng thể chất tốt, cả hai gần như không bị di chứng gì.
Đợi đến khi vết thương của bọn họ gần khỏi hẳn, mọi chuyện cũng được điều tra sáng tỏ.
Toàn bộ sự việc, nói ra thì thực ra rất đơn giản. Vài tháng trước, Lê Khắc lên một chiếc du thuyền ra vùng biển quốc tế, cùng những thiếu gia nhà giàu khác tham gia đánh bạc với số tiền lớn. Gã xui xẻo, thua sạch tiền mang theo, còn nợ chủ nhân chiếc du thuyền ấy một khoản nợ khổng lồ.
Vì muốn nhanh chóng xoay đủ tiền, gã ta bị dụ ra nước ngoài, cá cược ở một nơi đánh bạc hợp pháp, hi vọng có thể dùng cách đầu cơ may rủi để bù lại tổn thất. Nào ngờ gã càng đánh càng lún sâu, số nợ ngày càng phình to, vượt quá khả năng gánh vác. Hết cách, Lê Khắc bèn nhắm đến chính người nhà. Mấy ngày trước gã lấy cớ tìm đến Lê Phụng đòi tiền, bị cự tuyệt. Lê Khắc cùng đường bí lối, trở nên cực đoan.
Bữa tiệc từ thiện tối hôm đó thực chất là cái bẫy mà Lê Khắc cùng nhà họ Hướng hợp lực giăng ra. Phóng viên ngoài hiện trường phần lớn đều là do họ ngầm mời tới. Nhà họ Hướng muốn lợi dụng áp lực truyền thông và dư luận ép buộc Lê Phụng nhượng bộ, còn Lê Khắc và đồng bọn thì muốn bôi nhọ danh tiếng của Lê Phụng để trục lợi.
Dư luận quả thật là một công cụ mạnh mẽ, chỉ tiếc là thủ đoạn của họ quá vụng về, thái độ của Lê Phụng và Hề Ngọc Nhữ lại quá cứng rắn, rốt cuộc chẳng gặt hái được gì. Sau khi âm mưu bị bại lộ, cha con nhà họ Hướng vội vàng tháo chạy, Lê Khắc cũng đứng ngồi không yên.
Sợ sau này Lê Phụng sẽ tìm đến mình tính sổ, gã đột nhiên nảy ra ý tưởng thuê người dựng lên một vụ tai nạn giao thông hòng trừ khử Lê Phụng, cái kẻ đang cản trở gã lấy tiền, vậy là có vụ tai nạn đêm hôm đó. Dù thủ đoạn của Lê Khắc rất bẩn thỉu và tầm thường, nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ một chút nữa thôi là đã khiến cả Lê Phụng và Hề Ngọc Nhữ mất mạng. May mà bọn họ tốt số, thoát chết trong vụ tai nạn, khiến kế hoạch cuối cùng của Lê Khắc cũng thất bại.
Nói là Lê Khắc, nhưng chuyện cũng không chỉ dừng lại ở gã ta. Lần theo đầu mối, họ còn lôi ra được vô số việc làm mờ ám mà những dòng thứ của nhà họ Lê đã âm thầm làm suốt bao năm qua, số lượng và mức độ thậm chí vượt xa những gì Lê Phụng và Hề Ngọc Nhữ từng nắm bắt hoặc suy đoán.
Bán thông tin nội bộ của nhà họ Lê, thông đồng với người ngoài buôn bán cổ phần công ty, dùng quỹ công chi tiêu cá nhân, biển thủ, lập sổ sách giả… những gì có thể làm, họ gần như đã làm hết. Những chuyện này, Lê Thu Lâm chưa từng tiết lộ với Lê Phụng, hơn nữa đa số đều xảy ra ở các công ty con nhỏ lẻ, nên đến tận bây giờ mới bị đào bới ra.
Nhà họ Lê to lớn, chẳng khác nào một cây cổ thụ trăm năm đã bị sâu mọt đục rỗng từ bên trong. Bên ngoài thì vẫn bóng bẩy hào nhoáng, nhưng thực chất đã mục nát đến tận cốt lõi. Cũng nhờ lần này Lê Khắc tự làm rối loạn tuyến đầu trận địa, Lê Phụng mới có cơ hội mạnh tay cải tổ.
“Đại khái là như vậy.” Lê Phụng nói.
Hề Ngọc Nhữ đang gọt vỏ lê chợt khựng lại: “Vậy còn Lê Khắc thì sao?”
Ký ức cuối cùng của anh dừng lại ở đoạn anh ném Lê Khắc cho Lê Ân, còn mình thì ngã trước cửa bệnh viện, sau đó tất cả đều là một khoảng trống: “Gã sẽ không…”
Lê Phụng trấn an: “Gã đang bị canh chừng.” Sau đó hắn tóm tắt sơ qua tình hình Lê Khắc gần đây.
Hề Ngọc Nhữ không ngờ cú tông trên đường núi lần đó lại khiến Lê Khắc cũng phải nằm viện một thời gian. Cánh tay bên phía va chạm bị gãy dập nát, đến giờ vẫn còn bó bột chưa tháo ra.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hề Ngọc Nhữ bật cười thành tiếng: “Vậy coi như anh cũng đòi nợ giúp em rồi. Anh nhớ hồi năm hai, gã từng tông em một lần đúng không? Còn làm em phải bó bột một thời gian.”
Lê Phụng đã hoàn toàn quên mất chuyện mình từng dùng gậy golf để trả đũa, bày ra vẻ mặt “may mà có anh”, như thể phải mất tám năm mới trả được mối thù này.
Hề Ngọc Nhữ càng cười đến vui vẻ.
“Hề Ngọc Nhữ, anh gọt cho em đúng không?” Lê Phụng không muốn cứ nói về người khác trong khoảng thời gian riêng tư của bọn họ, liền đổi chủ đề, nhìn quả lê trên tay Hề Ngọc Nhữ.
Hề Ngọc Nhữ lập tức phủ nhận: “Không nhé, anh gọt cho anh, em đừng có tưởng bở.”
“Nhưng anh ăn lê thì không gọt vỏ.” Lê Phụng thẳng thừng vạch trần.
“Em giỏi quan sát vậy sao!” Hề Ngọc Nhữ khoa trương giật mình một cái, rõ ràng không hề có tâm, nhưng vẫn gọt nốt chút vỏ cuối cùng, “Thôi được, nể tình em thông minh, thưởng cho quả lê này.”
Anh đặt quả lê trắng tuyết đã gọt vỏ sạch sẽ vào tay Lê Phụng: “Ăn nhiều chóng lớn, quả lê to mau trở lại với bộ dạng trắng trẻo mập mạp giống quả lê nhỏ đi.”
–
Sau khi giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát và tiến hành khởi tố, Lê Phụng cố ý mang tài liệu đến tìm Lê Thu Lâm một chuyến.
Hắn hiếm khi làm những chuyện khó hiểu như vậy. Trên thực tế, với tình trạng hiện tại của Lê Thu Lâm, biết hay không biết cũng chẳng khác gì nhau. Ông ta đã chẳng thể làm gì nữa, càng không thể khen ngợi hắn, nhưng bản năng vẫn thôi thúc hắn làm chuyện này.
Con đường đến viện điều dưỡng vẫn xa như vậy. Ban đầu hắn mang theo chút dư vị hạnh phúc và phấn khích khi vừa ở cạnh Hề Ngọc Nhữ, nhưng càng đi xa, tâm trạng hắn càng bình lặng trở lại, thậm chí dần nảy sinh cảm giác mệt mỏi và chán ghét quen thuộc, cáu kỉnh vì thấy mọi thứ trước mắt đều tẻ nhạt vô vị. Đây từng là trạng thái cảm xúc bình thường nhất của hắn khi ở nhà họ Lê, trước khi gặp được Hề Ngọc Nhữ.
Dừng xe ngoài viện điều dưỡng, vượt qua nhiều lớp kiểm tra an ninh, hắn đi bộ đến phòng nghỉ của Lê Thu Lâm. Hôm nay không có y tá đi kèm, lão ngồi một mình ở ban công, siêng năng tưới hoa bằng ấm đồng trên tay. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ lại vừa đổi sang một chậu mới.
Lê Phụng bước tới, thẳng tay đặt một xấp giấy dày lên đầu gối đang đắp chăn của lão, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Ta đang thắc mắc sao hôm nay con lại đến, hóa ra là có thứ muốn đưa ta xem.” Lê Thu Lâm rút một chiếc kính ra từ túi áo, lau mấy lượt rồi đeo lên.
Nhưng nụ cười trên mặt lão ta không giữ được bao lâu, ngay cả vẻ hiền từ giả tạo cũng tan biến nhanh chóng vì nội dung ghi trên những tài liệu đó.
“Con đưa ta xem mấy cái này là có ý gì?” Lê Thu Lâm ho khan vài tiếng, mặt đỏ lên, “Muốn thể hiện quyền uy của chủ nhân nhà họ Lê trước mặt ta sao?”
Lê Phụng thấy lời này có vẻ kỳ quặc, lại thấy có chút nực cười: “Ông nghĩ tôi muốn làm thế sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” Lê Thu Lâm tùy tiện đặt xấp giấy lên giàn hoa phía sau, vài tờ rơi xuống đất. Lão tháo kính, day day mắt, “Từ trước đến nay con đều phản nghịch như vậy, bất kể ở phương diện nào cũng muốn lấn lướt ta. Nhưng dù sao ta vẫn là cha con, Lê Phụng.”
Nói rồi lão lại khẽ thở dài, như thể bất lực: “Đám người đó, cần xử lý thì xử lý đi. Không có bọn họ, nhà họ Lê cũng có thể kéo dài thêm vài năm.”
Lê Phụng có chút bất ngờ với thái độ này của Lê Thu Lâm, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi người nói ra những lời này chính là Lê Thu Lâm.
Có lẽ sự biến đổi trong tâm lý của hắn đã lộ rõ lên trên nét mặt, khiến Lê Thu Lâm đoán ra được điều gì đó…
Lê Thu Lâm bỗng nhiên cười một tiếng: “Con cho rằng trước đây ta không biết bọn họ lén lút làm gì à? Ta chỉ là không quan tâm thôi.”
“Lê Phụng, ta và con không giống nhau, ta luôn nhớ đến tình cảm giữa người với người, dù sao cũng đã cùng lớn lên với nhau. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ đó, ta thực sự đã cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Con thì bạc tình, xưa nay chẳng bao giờ để tâm đến những thứ này, hiện tại xem như con đã thay ta hoàn thành chuyện ta nên làm.”
Lê Thu Lâm nói cũng không sai, Lê Phụng xưa nay thực sự chưa từng để tâm đến những điều ấy. Hắn không quan tâm đến cái gọi là thân nhân, không quan tâm thứ huyết thống nhìn bề ngoài tưởng như cứng cỏi nhưng kỳ thật chẳng kham nổi một kích, cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài khi nhìn hắn như một kẻ vô tình, đoạn tuyệt thân thích… Trước kia, hắn còn chả bận lòng khi nghe Lê Thu Lâm nói như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc này, đúng vào lúc Lê Thu Lâm dứt lời, lần đầu tiên Lê Phụng lại có một thôi thúc muốn phản bác, bởi hắn chợt nhận ra trong lời nói đó có một lỗ hổng logic cực kỳ, cực kỳ lớn —— hắn chưa bao giờ là một kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy.
“Lê Thu Lâm, không phải là tôi không để tâm, mà là các người không xứng.” Hắn nói.
Mấy chục năm qua, Lê Thu Lâm dường như vẫn luôn khéo léo dùng chính lỗ hổng ấy để công kích hắn, bôi nhọ hắn, hạ thấp hắn.
Có khi Lê Phụng tin là thật, có khi lại khịt mũi khinh thường, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, những lời ấy vẫn âm thầm ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn dần dần để tâm, rồi vô thức rơi vào cái bẫy ngôn từ mà Lê Thu Lâm đã dày công giăng sẵn.
Đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi.
Hắn dựa người vào ghế, bình tĩnh quan sát Lê Thu Lâm. Sau nửa phút, hắn đưa ra một khẳng định chắc nịch: “Lê Thu Lâm, thật ra ông cũng không giống như những gì ông nói. Ông chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi.”
Lê Thu Lâm đúng là rất giỏi dùng ngôn từ, chỉ trong dăm ba câu, lão đã có thể tô vẽ bản thân thành một người độ lượng, nhân hậu, dường như chẳng hổ thẹn với bất kỳ ai trên thế gian này. Nhưng cái khu an dưỡng như một nhà tù mà lão ta hao hết tâm huyết xây lên đã vạch trần lão —— lão sợ hãi khi về già sẽ mất hết sức phản kháng, chỉ có thể mặc người xâu xé, nên mới dùng hết sức lực cuối cùng để tự bảo vệ mình. Bởi vì Lê Thu Lâm biết rõ, bản thân lão ta vốn dĩ bạc tình, ích kỷ, đã đắc tội với quá nhiều người.
Lê Thu Lâm mới là kẻ hèn nhát và bỉ ổi.
“Không xứng?” Lê Thu Lâm cười nhạo một tiếng, sắc mặt đã trở nên rất khó coi, dù cố nhẫn nhịn, gân xanh bên thái dương vẫn nổi lên vì tức giận, “Lê Phụng, câu này của con chẳng phải đang ám chỉ con tốt đẹp lắm sao?
“Đừng quên, trong người con chảy cùng dòng máu với ta. Con là người nhà họ Lê, kế thừa huyết mạch của ta. Con căm ghét ta, kỳ thật là căm ghét chính mình!”
“Đương nhiên.” Gần như là bản năng, Lê Phụng đáp lại lời Lê Thu Lâm mà không cần suy nghĩ: “Tôi đương nhiên tốt đẹp.”
Hắn nghĩ, trên thế gian này có một người tên Hề Ngọc Nhữ, người này rơi nước mắt vì hắn, lo lắng cho hắn, vì hắn hạnh phúc mà hân hoan, bấy nhiêu đã đủ để chứng minh hắn không hề xấu xa tệ bạc như lời Lê Thu Lâm nói.
Hơn nữa, nếu hắn đã có được lời khen ngợi từ người quan trọng nhất trên thế gian này, thì những lời dè bỉu của người khác chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Khoảnh khắc thông suốt hết thảy, Lê Phụng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường, như trút được gánh nặng, như thể sợi dây thừng đã siết quanh cổ hắn suốt hơn hai mươi năm bỗng nhiên được cởi bỏ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được hơi thở của sự tự do, không còn trói buộc.
Điều đó khiến hắn cảm thấy việc ngồi đây, đối mặt trò chuyện với Lê Thu Lâm, là chuyện vô nghĩa đến tột cùng, đồng thời cũng khiến hắn bắt đầu khao khát và mong chờ tất thảy mọi thứ ngoài khu an dưỡng, dẫu chỉ là cơn gió vương mùi tanh của đất.
“Hơn nữa, đừng kéo tôi xuống ngang hàng với ông. Giữa chúng ta có sự khác biệt về bản chất, tôi hy vọng ông hiểu được điều này.” Lê Phụng ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt màu xám khói được di truyền từ người cha omega của mình nhìn chằm chằm vào Lê Thu Lâm. Trong mắt hắn không có lấy một cảm xúc nào, chỉ phản chiếu vẻ thảm hại của người đối diện. “Tôi có người yêu tôi, còn ông thì không.”
“Tôi sẽ không giống ông, dù có vợ con cũng chỉ có thể cô độc chờ chết trong viện dưỡng lão.”
Hắn đứng lên, chỉnh lại vạt áo của mình, nhìn qua một lượt những chậu hoa sống dở chết dở bày biện ở ban công, nói: “Lê Thu Lâm, tôi sẽ không đến gặp ông nữa.”
“Tạm biệt.”
Nói rồi, hắn bước khỏi đó, không hề quay đầu lại, mỗi bước đều vững vàng và kiên định.
Rời khỏi viện điều dưỡng, Lê Phụng chợt nhận được cuộc gọi từ Hề Ngọc Nhữ. Hắn không chút do dự bắt máy.
Thanh âm từ trong điện thoại phát ra hơi méo mó, hắn nghe giọng của Hề Ngọc Nhữ pha lẫn chút tạp âm của dòng điện: “Lê Phụng, anh nảy ra ý tưởng nấu cho em một nồi cháo. Đây là một sáng tạo cực kỳ vĩ đại, anh cảm thấy em chắc chắn sẽ thích. Mau về ăn thôi!”
Lê Phụng đáp lời. Giữa thanh âm trong sáng của Hề Ngọc Nhữ, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn trời.
Trời trong xanh, gió cũng thật nhẹ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.