Một ngày trước khi Lê Khắc bị khởi tố, Lê Ân đến gặp gã.
Kỳ thật cậu ta không quá thân thiết với tên anh họ hàng này, chẳng qua đã từng sống chung trong một trang viên, hơn nữa hồi còn nhỏ xíu, ông chú Lê Ngọc Thụ thường đưa gã đến biệt thự nhà bọn họ chơi, chỉ thế mà thôi.
Nhưng Lê Ân cũng chẳng thích gã lắm, bởi vì cha cậu rất dung túng gia đình Lê Ngọc Thụ, khiến cho Lê Khắc được nuông chiều đến tự cao tự đại, nói một không hai, luôn thích sai bảo cậu làm cái này cái nọ, sau lưng còn lén nói với mấy đứa khác cậu là đồ ngốc.
Phiền muốn chết.
Mẹ cậu, Tần Khiết, từng nói rằng, cậu mới là đứa con chính thống nhất của nhà họ Lê, cậu mới là người thừa kế gia tộc tương lai, không ai được đối xử với cậu bằng thái độ đó, ai thấy cậu cũng phải cung kính lễ phép.
Thế nên, so với đám Lê Khắc, cậu thích tìm Lê Phụng chơi hơn.
À không, cậu thích đi gây chuyện với Lê Phụng hơn.
–
Lê Phụng, con riêng của nhà họ Lê, trên danh nghĩa là anh hai của cậu.
Lần đầu tiên Lê Ân nhìn thấy hắn là hồi 4 tuổi. Lúc đó cậu đang nghịch bùn trong hố cát ở vườn hoa, tốn bao nhiêu công sức làm ra một cái hamburger siêu cấp ngon lành nhưng rất ít khi được ăn (bởi vì cha cậu cảm thấy ăn mấy thứ đó quá mất mặt, vậy nên lần nào cũng là mẹ lén dẫn cậu đi ăn).
Mãi mới hoàn thành, vừa ngẩng đầu lên, cậu chợt phát hiện có ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760899/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.