Cuối tháng Chín, Lê Phụng đột nhiên gửi cho Hề Ngọc Nhữ bản demo của một trò chơi, nói đây là một trò mô phỏng kinh doanh do một studio trực thuộc thực hiện. Hắn nói trò chơi này có phong cách dễ thương, nhân viên rất yêu thích, muốn đưa Hề Ngọc Nhữ chơi thử.
Hề Ngọc Nhữ liền download về, dung lượng trò chơi không lớn, không đến một phút đã hoàn thành cài đặt.
Trò chơi lấy chủ đề điều hành các loại cửa hàng thực phẩm, nhân vật chính là một chú mèo nhỏ màu khói, hình thể nhân hóa, lông xù rối tung che kín cả mắt. Hề Ngọc Nhữ thật sự không hiểu tạo hình này thì đáng yêu chỗ nào, hay là anh đã đến cái tuổi không còn bắt kịp gu thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay rồi.
Hầu như không có hướng dẫn tân thủ, may mà cách chơi khá đơn giản, chỉ cần dùng vài phím bấm hoặc tay cầm điều khiển là có thể điều khiển chú mèo nhận đơn, nấu nướng, phục vụ, và một loạt thao tác khác. Anh nhanh chóng làm quen, điều hành cửa hàng một cách trơn tru.
Nhưng càng chơi lâu, anh phát hiện chú mèo thường xuyên đi lại vụng về, bước chân trượt ngã, thao tác thất bại, không rõ đây là bug hay vốn dĩ nhân vật được thiết kế như vậy từ đầu. Kết thúc một vòng chơi, Hề Ngọc Nhữ mở phần giới thiệu nhân vật để xem kỹ chỉ số, mới phát hiện chú mèo này bị gán cho một đống debuff. Tình huống này, trong những sản phẩm cùng thể loại mà anh từng chơi, có thể nói là hiếm có khó tìm.
Hề Ngọc Nhữ không nhịn được mở ghi chú, nghiêm túc gõ mấy chữ “Trải nghiệm tân thủ không tốt”, hy vọng đội ngũ thiết kế có thể chỉnh sửa cho chú mèo này hữu dụng hơn một chút, tối thiểu là để người chơi có cảm giác thành tựu khi vừa mới bắt đầu.
Một khi viết ra kiến nghị đầu tiên, Hề Ngọc Nhữ liền cảm thấy như thể mình được giao cho một sứ mệnh nào đó, thái độ đối với trò chơi này cũng thay đổi, tiếp tục chơi với tâm thế đánh giá. Phần cốt truyện ban đầu miễn cưỡng xem như bình thường, nhưng không biết có phải do bấm nhầm chỗ nào không, đột nhiên mạch truyện rẽ sang hướng khác —— chú mèo vai chính trong lúc đi nhập hàng lại nhặt được một con vật nhỏ không nơi nương tựa.
Một đoạn hoạt hình dài dòng cố gắng tạo không khí cảm động, đồng thời hiện lên một giao diện cho phép người chơi tùy chỉnh hình dạng và đặt tên cho con vật nhỏ đó.
Hề Ngọc Nhữ chỉ có thể đánh giá đoạn này bằng mấy chữ: Không thể hiểu được.
Anh cắn răng chơi tiếp, trong loạt tùy chọn hình dạng thì anh chọn đại một con chuột lang nước màu nâu, cũng thuận tay đặt tên mình cho nó. Chỉ vài giây sau khi tạo nhân vật, chú mèo liền quyết định sống chung và cùng điều hành nhà hàng với con vật nhặt được.
Vài dòng thoại đơn giản như thế đủ khiến Hề Ngọc Nhữ cảm thấy hoang mang cực độ.
Tuy vậy, trang thông tin của con vật mới lại đẹp hơn hẳn nhân vật chính, các chỉ số gần như được kéo lên tối đa. Nhờ có con vật mới mang tên mình này, trải nghiệm game của Hề Ngọc Nhữ lập tức được nâng tầm, hiệu suất khi kinh doanh tăng gấp mấy lần.
Vì những lợi ích đó, anh đành miễn cưỡng chơi tiếp. Nào ngờ, lúc tưởng rằng mọi thứ đã vào guồng, anh lại phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ “ngược đời” của trò chơi này —— chú mèo và con chuột lang nước không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm, mỗi lần hai nhân vật lại gần nhau là màn hình lại bay đầy bong bóng hồng.
Dưới sự vun đắp của tình yêu, chú mèo màu khói lôi thôi trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn, nhưng màn hình rực hồng này vẫn khiến Hề Ngọc Nhữ đầu váng mắt hoa. Mà chuyện hoang đường hơn còn ở phía sau, chú mèo cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để cầu hôn chuột lang nước, và gửi đến người chơi một bảng khảo sát, hỏi ý kiến về kiểu dáng nhẫn. Tiến trình này không thể bỏ qua, có tính bắt buộc.
Hề Ngọc Nhữ đã cạn kiệt kiên nhẫn, nhanh chóng điền qua loa một bản rồi lập tức tắt game ngay sau khi gửi. Anh cảm thấy trò chơi này đúng là rối tung rối mù, cốt truyện, thiết kế màn chơi, cân bằng chỉ số không cái nào đạt chuẩn, chẳng giống demo của một đội ngũ có kinh nghiệm chút nào, mà giống như sản phẩm tiêu khiển của một tay mơ viết ra chơi cho vui. Anh thật sự không hiểu vì sao trò này lại được nhân viên nội bộ đánh giá cao đến thế.
Anh đã tổng hợp tất cả các góp ý và cảm nhận khi chơi game thành một file tài liệu gửi cho Lê Phụng. Trong khung chat, anh còn nghiêm túc đề nghị đối phương nên đập đi xây lại, nếu không rất có thể sẽ tốn một khoản lớn để mua lượt truy cập mà chẳng gây được tiếng vang nào, cuối cùng chỉ có thể lỗ sạch vốn mà thôi.
Lúc đó đã là 10 giờ tối, thông thường giờ này Lê Phụng đã đi ngủ. Nhưng chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương đã gọi điện tới.
Hề Ngọc Nhữ nghĩ những lời lẽ nghiêm khắc của mình đã làm Lê Phụng tổn thương, anh vội vàng sửa sang lại cho mềm mỏng hơn một chút: “Anh thấy thật ra trò chơi này cũng có điểm đặc biệt, chỉ là có nhiều chỗ nên chỉnh sửa lại thì sẽ tốt hơn. Đôi khi chúng ta cũng phải suy xét đến nhu cầu thị trường nữa.”
Anh đối với trò chơi này xem như đã tận tâm tận lực, nhưng Lê Phụng lại hoàn toàn bắt lệch trọng điểm, vô cùng tự tin hỏi anh: “Anh thấy chỗ nào đặc biệt.”
Lại hỏi: “Có phải cảm thấy cốt truyện cực kỳ cảm động không?”
Khoảnh khắc này, Hề Ngọc Nhữ đã chắc chắn đội ngũ thiết kế trò chơi này là thân tín do Lê Phụng một tay bồi dưỡng ra, bằng không sao có thể có mạch não quái dị giống nhau như thế, lại còn tự cho mình rất giỏi.
“Chắc là vậy…” Hiếm khi thấy Lê Phụng có hứng thú và đánh giá cao một điều gì, anh cũng không nỡ làm hắn mất hứng, đành phải ngó lơ lương tâm mà nói dối, “Nếu là người cùng tần số, chắc sẽ thấy cảm động.”
Để tránh bị truy hỏi đến cùng, Hề Ngọc Nhữ nhanh chóng chuyển đề tài: “Em đang làm gì vậy? Giờ này còn chưa ngủ à?”
Giọng Lê Phụng nghe rất vui vẻ, cũng không tiếp tục truy hỏi về con game nữa: “Đang chờ một tài liệu quan trọng.”
“Vậy em nhận được chưa?” Hề Ngọc Nhữ hỏi.
“Nhận được rồi.” Lê Phụng đáp.
Hề Ngọc Nhữ nghe thấy tiếng click chuột bên kia, một lúc sau lại nghe Lê Phụng hỏi: “Hề Ngọc Nhữ, mấy tháng tới anh có dự định gì không?”
“Dự định?” Hề Ngọc Nhữ nghiêm túc suy nghĩ tình trạng hiện tại của mình. Quán hoành thánh sau khi đi vào quỹ đạo đã thuê vài đầu bếp và nhân viên, mỗi ngày hoạt động đều đặn, nên hiện tại đúng là không còn việc gì bắt buộc anh phải đích thân làm nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian phía sau đúng là rảnh rỗi thật. Bất chợt anh nghĩ đến điều gì đó, liền giở trò hỏi ngược lại: “Thế còn em, có phải bận lắm không?”
“Anh định nghĩa thế nào là bận?” Tuy Lê Phụng hỏi vậy, nhưng có vẻ cũng chẳng cần anh trả lời, tự mình nói tiếp: “Thật ra em lúc nào cũng bận, nhưng nếu anh muốn rủ em đi đâu làm gì, em có thể làm việc online.”
Tuy Hề Ngọc Nhữ nghĩ như vậy thật, nhưng khi nghe Lê Phụng nói ra, anh vẫn cố tình nói: “Lê Phụng, em đúng là tự mình đa tình.”
Lê Phụng không tán thành mà hừ nhẹ một tiếng, hồi lâu sau không nói gì, truyền vào tai Hề Ngọc Nhữ chỉ có tiếng dép lê chạm vào sàn nhà, tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát. Khi Lê Phụng lần nữa lên tiếng, âm thanh có chút mơ hồ. Hề Ngọc Nhữ nhận ra hẳn là Lê Phụng đã lên giường, điện thoại bị vùi vào chăn.
“Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng đột nhiên gọi tên anh, thanh âm rất nhẹ, rất thành kính, “Anh đã suy ngẫm xong chưa?”
“Cái gì?” Anh sửng sốt một chút.
“Ở cửa tiệm của anh, khi vẫn chưa sửa sang xong, anh đã nói với em muốn nghĩ lại cho rõ ràng, suy ngẫm thật kỹ.” Nghe như Lê Phụng thật sự không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc hỏi lại lần nữa, “Lâu như vậy rồi, anh nghĩ xong chưa?”
Hề Ngọc Nhữ không trả lời ngay, hắn liền nói tiếp: “Anh đừng suy ngẫm nữa, hiện tại em đã làm rất tốt rồi.”
“Thật sao?” Hề Ngọc Nhữ theo bản năng hỏi lại.
Lê Phụng hoàn toàn lạc đề, đáp: “Hề Ngọc Nhữ, em yêu anh.”
Khi ba chữ cuối cùng rơi xuống, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Lê Phụng nói lời yêu anh, giống như một kẻ liều mạng, được ăn cả ngã về không, dập nồi dìm thuyền, không chừa đường lui… nhưng hiện tại Lê Phụng đã có thể nói ra một cách trôi chảy tự nhiên.
Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chướng ngại lớn nhất ngăn cách hai người đã bị đánh tan. Mấy ngày qua, những nụ hôn triền miên, những cái ôm nồng cháy giữa bọn họ cũng chẳng khác gì giữa những người yêu nhau, chỉ là cả hai người đều không muốn giống như trước kia, sống qua ngày trong mơ màng hồ đồ nữa.
Vậy nên anh hỏi: “Lê Phụng, em đang tỏ tình hay cầu hôn anh sao?”
“Không phải, Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng nhanh chóng phủ nhận, “Hiện tại em chỉ muốn nói cho anh nghe tâm ý của em.”
“Vậy em định khi nào sẽ làm việc đó?” Giọng anh hạ xuống một chút, ngón tay vô thức gõ lên bàn phím, gõ đầy những chữ l trên trang tài liệu trống.
Nhưng ngay sau khi hỏi xong, Hề Ngọc Nhữ lại cảm thấy câu hỏi này không cần thiết. Lê Phụng có thể trưởng thành như hiện tại thật không dễ dàng gì, dục tốc bất đạt, anh không nên làm hắn khó xử, bắt hắn phải học thêm nhiều quy tắc sống của người bình thường. Huống hồ, nếu Lê Phụng chậm chạp thì anh hoàn toàn có thể là người chủ động và dũng cảm hơn một chút, dù sao Lê Phụng cũng chưa từng từ chối bất kỳ đóa hoa nào anh tặng, cái ôm nào anh dành cho, hay nụ hôn nào anh trao.
Chưa kịp mở miệng giải thích, đầu bên kia đã truyền đến tiếng tít tít theo nhịp —— điện thoại bị cắt ngang rồi.
Hề Ngọc Nhữ đoán có lẽ Lê Phụng mãi chờ tài liệu quan trọng mà quên sạc điện thoại, vậy nên điện thoại sập nguồn.
Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Gửi cho Lê Phụng một tin nhắn chúc ngủ ngon xong, anh nằm lên giường, gối đầu lên một mớ tưởng tượng và suy nghĩ lung tung rối loạn, gian nan đi vào giấc ngủ.
Cuộc trò chuyện đêm đó, không hiểu vì sao, đến sáng hôm sau cũng không thể tiếp tục được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.