Câu này nghe quen quá.
Ta ngẩn ra một lúc, tay đang định lấy bông hoa cũng chậm rãi buông xuống.
Từ khi Thái tử Tần Miên từ Sầm An trở về kinh, hắn rất được Hoàng thượng trọng dụng. Nghe nói đã được lệnh thay Hoàng thượng phê duyệt tấu chương.
Lê dân bá tánh cũng không ngớt lời khen ngợi vị điện hạ này.
Nghe những lời khen đó, ta bắt đầu cảm thấy khó xử.
Tần Miên như vậy có được xem là vững vàng trong triều chưa?
Nếu vậy thì ta có phải nên đi rồi không?
Chậc, có chút không muốn đi.
Nhưng ta và hắn đã ký với nhau thỏa thuận rồi.
Ta chống cằm, suy nghĩ đăm chiêu cả buổi.
Hay là, hủy thỏa thuận?
Không được, quá lộ liễu.
Ta đột nhiên nghĩ ra một điều, lập tức đứng dậy.
Ta không thể hủy thỏa thuận của mình, nhưng ta có thể hủy thỏa thuận của Tần Miên mà!
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Đến lúc đó ta còn có thể đóng vai người đi bắt kẻ trộm.
Hahaha, thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Ta phủi phủi y phục, rồi quay người đi về phía hậu viện của Tần Miên.
Theo lý thì lúc này hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương.
Ta đi thẳng vào hậu viện để đến thư phòng tìm hắn.
Đột nhiên ta dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt áp sát vào cổng vòm.
Sao lại có người!?
Lại còn có hai người!
Người kia ta có chút ấn tượng, hình như là mưu sĩ của Tần Miên, Trương Khoa.
Tiếng nói chuyện của họ vọng ra từ bên trong.
Thấy hắn đang bận nên ta định lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-ta-yeu-thich-lai-la-mot-nam-nhan/862825/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.