Ngày Tần Miên rời kinh, hắn dậy rất sớm, ta nhìn hắn đứng trước cửa phòng ta hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa.
...
Khi hắn đã yên vị trên xe ngựa, ta lớn tiếng gọi:
“Thái tử điện hạ ngồi vững nhé, chuẩn bị xuất phát rồi.”
Tần Miên kéo mạnh rèm kiệu lên, vẻ mặt đầy bất ngờ: “Hạ Anh? Sao nàng lại ở đây?”
Ta mặc một bộ y phục gọn gàng, đầu đội mũ rộng vành, quay lại đáp: “Ta là thiếu chủ của Hanh Thông tiêu cục, hộ tống ngài đến thành Sầm An đối với ta không phải là việc khó.”
Tần Miên chăm chú nhìn ta.
Bị hắn nhìn chăm chú, ta cảm thấy mặt nóng bừng liền nói thêm: “Nhưng phải trả tiền đó.”
Tần Miên cười: “Được.”
Chuyến đi đến thành Sầm An lần này chúng ta khá may mắn.
Lũ lụt đã rút gần hết.
Trong thành Sầm An bách tính lưu lạc đầy đường, từ khi xe ngựa vào thành đã có rất nhiều người đi theo sau.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Có những đứa trẻ gầy gò chạy theo: “Xin các vị quý nhân cho chúng ta thức ăn, xin các vị quý nhân...”
Nhìn bọn họ, ta bỗng nhớ đến hình ảnh ngày xưa lúc theo phụ thân chạy trốn kẻ thù.
Chậc, chắc cũng không khá hơn bọn họ là bao.
Trong lòng ta vô cùng đồng cảm, thương xót họ, ta đưa tay chạm vào túi lương thực đeo ở thắt lưng, còn chưa kịp lấy ra thì đã bị Tần Miên ngăn lại.
“Hạ Anh, bây giờ không thể đưa cho họ.”
Ta nhìn hắn sau vài giây mới chợt hiểu: “Là ta sơ suất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-ta-yeu-thich-lai-la-mot-nam-nhan/862827/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.