Từ khi ta và Tần Miên thành thân, công việc của hắn ở triều đình cũng vì thế mà được thuận lợi hơn nhiều. Hắn có thể dựa vào phe Thanh Lưu mà từng bước thực hiện hoài bão của mình.
Nhị hoàng tử, người có quyền lực hô phong hoán vũ trong triều cũng phải kiêng nể hắn vài phần.
Mọi thứ dường như đang tiến triển suôn sẻ theo chiều hướng tốt.
Còn ta mỗi ngày chỉ quẩn quanh trong sân viện này, ăn uống, chăm hoa, chơi đùa cùng với thú cưng.
Cuộc sống còn thoải mái hơn bên cạnh lão già ở tiêu cục.
Ta cũng không vướng bận việc gì, lúc buồn chán ta mang kiếm ra luyện võ, chơi đùa cũng những tì nữ trong cung. Ngày tháng nhàn hạ cứ thế trôi qua.
Thế nhưng có người nhìn ta không vừa mắt, nhất định phải đến gây chuyện.
“Thái tử phi, Nhị hoàng phi mời người cùng đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Ta đặt cây kiếm dài trong tay xuống, đưa tay nhận lấy thiệp mời mà nhũ mẫu đưa.
“Không đi có được không?”
Nhũ mẫu do dự một lúc rồi nói: “Về tình về lý Thái tử phi khó mà từ chối được ạ!”
Ta gật đầu: “Ta biết rồi.”
Vậy thì đi thôi.
Nha hoàn giúp ta trang điểm và chỉnh trang một chút.
Ta nhấc bộ xiêm y dài thượt đi ra ngoài phủ.
Nhũ mẫu gọi lại, biểu cảm có chút khó nói: “Thái tử phi, người... đi chậm chút.”
Ta đáp: “Được thôi.”
Rồi “vút” một cái, ta nhảy vào xe ngựa.
...
Ta vừa đến cửa điện của Hoàng hậu nương nương thì gặp ngay Nhị hoàng phi Lương Chiêu.
Nàng ta thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-ta-yeu-thich-lai-la-mot-nam-nhan/862830/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.