Trong lúc nói chuyện, có người từ cổng vòm của hoa viên bước vào.
Ta liếc qua một cái, lập tức sững sờ.
Tần Miên đi cùng với Nhị hoàng tử Tần Hạc.
Phía sau họ còn có vài vị quan trẻ tuổi.
Ch/3t tiệt.
Là Thái tử phi mà leo cao thế này, có phải không hay lắm không?
Tần Miên nhìn thấy ta đang chuẩn bị nhảy xuống.
Trong khoảnh khắc đó, giọng hắn như vỡ ra: “Hạ Anh?”
Ta cười gượng: “Điện hạ cũng đến sao? Trùng hợp thật, hahaha.”
Hắn bước đến bên hòn non bộ, ngẩng đầu nhìn ta: “Nàng leo lên cao như thế để làm gì?”
Ta liếc mắt nhìn mọi người xung quanh đang lén lút nhìn ta, rồi thẹn thùng nói: “Thiếp chỉ muốn leo lên đây ngắm cảnh thôi mà.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tần Miên: “...”
“Không may leo lên quá cao, nên... không xuống được.”
Ta giả vờ buồn bã quay đầu đi, rồi tự mình bấm mạnh một cái vào đùi.
Hạ Anh! Vở kịch này phải diễn tiếp!
Khi ta định sai người đem thang tới, Tần Miên đã đứng bên dưới dang rộng hai tay.
Ta: “?”
Tần Miên: “Nàng nhảy xuống đi, ta đỡ nàng.”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn lại nói: “Đừng sợ.”
Ta thì không sợ, chủ yếu là sợ đè ch/3t hắn.
Xung quanh có nhiều người nên ta không tiện chần chừ quá lâu.
Suy nghĩ một lúc, ta vẫn quyết định đánh cược một phen.
Đánh cược là ta không đè ch/3t hắn.
Ta điều chỉnh tư thế, rồi nhảy về phía Tần Miên.
Tần Miên bước lên một bước, vững vàng đỡ lấy ta vào lòng.
Ồ.
Ta có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-ta-yeu-thich-lai-la-mot-nam-nhan/862828/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.