Tô Cận lẳng lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, cho đến khi trên mặt cô đỏ bừng lên, anh mới nói: “Nguyệt Nguyệt, em đang gây rối vô cớ.”
Tay ôm cô gái nhỏ hơi dùng sức, kéo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, Tô Cận cúi đầu nhìn cô, “Em rõ ràng đã thích anh, vì sao vẫn không chịu tiếp nhận anh?”
Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh rõ ràng mang theo e lệ, hôm nay còn cố ý trang điểm.
Thích Nguyệt xấu hổ nói: “Ai nói em thích anh chứ? Anh không được nói bậy.”
“Em nói.” Tô Cận giơ tay sờ mặt cô gái nhỏ, ánh mắt hơi tối, “Nguyệt Nguyệt, hôm nay em trang điểm.”
Giọng anh hơi ngừng, tiếp tục phân tích nói“Bởi vì thích anh, nên muốn thể hiện mặt tốt nhất cho anh nhìn.”
Thích Nguyệt đánh bàn tay anh, “Em trang điểm là để mình tự nhìn không được sao?”
Tô Cận nhướng mày nói,“Nguyệt Nguyệt, hôm nay em trang điểm là vì muốn …” quyến rũ anh.
Ba chữ đấy anh không dám nói ra, tạm dừng vài giây, anh tiếp tục nói: “… vì cho anh nhìn.”
“Em nói không phải.” Thích Nguyệt hừ nói, “Em và bạn học đã hẹn nhau hôm nay ra ngoài chơi, nên em mới trang điểm, căn bản không phải vì anh.”
Nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ trên tay, cô đẩy anh vài cái, “Anh buông ra, em phải đi rồi.”
Cuối tuần hai người khó lắm mới có thời gian ở riêng, anh còn đã biết tâm ý cô gái nhỏ rồi, sao có thể để cô ra ngoài.
Tô Cận trầm ngâm nói: “Hẹn với ai? Có bạn học nam không? Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211023/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.