Cô thích Tô Cận?
Biểu tình Thích Nguyệt hơi giật mình, theo phản xạ phủ nhận ngay lập tức, “Em không có.”
Cô đỏ mặt, cực kì không được tự nhiên mà đẩy tay Tô Cận, hơi hoảng loạn muốn tránh tầm mắt của anh, mềm giọng nói: “Em không có thích anh.”
Cúi đầu bất an nắm quần áo trên người mình, Thích Nguyệt cắn môi, ánh mắt trốn tránh.
Sao cô có thể thích Tô Cận được chứ?
Vừa rồi nhất định là ảo giác, một chút cô cũng không thích người đàn ông này.
Nhìn thần sắc rõ ràng hoảng loạn của cô gái nhỏ, ánh mắt Tô Cận càng thêm nóng rực, trên mặt mang theo sung sướng.
Anh giơ tay ôm khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nâng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tròng mắt của cô, lại lặp lại lần nữa: “Nguyệt Nguyệt, em đã thích anh.”
Cô gái nhỏ rất có khả năng là đã rung động với anh.
Trong lòng Thích Nguyệt vốn đang rất hoảng loạn, sau khi nghe xong lời anh nói lại càng thêm thẹn thùng bất an.
“Em không có.” Cô nhỏ giọng phản bác, gấp đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên, “Tô Cận, anh không được nói bậy, em không có thích anh.”
Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ như vậy, Tô Cận đã xác định được, cô đúng là đã rung động với anh.
“Nguyệt Nguyệt, em chính là thích anh.” Giọng của anh rất thấp, ôm cô gái nhỏ ngày càng chặt hơn, không nhịn được mà hôn lên mặt cô, “Anh biết, bây giờ em đang thẹn thùng.”
Đôi tay Thích Nguyệt chống lên ngực anh, vành tai trắng mềm cũng nhiễm tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cô gấp đến mức trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211025/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.