“À, thế à?” Sắc mặt Hà Văn không đổi, giọng nói lại mang theo một ít lạnh lẽo.
Bà rõ ràng không tin lời Thích Nguyệt.
Tô Cận có điều kiện như thế nào, bà tất nhiên rõ ràng.
Cô gái nhỏ tìm mọi cách leo lên cành cao, bà cũng hiểu được.
Nhưng hiểu được là một chuyện, đồng ý bọn họ ở bên nhau lại không thể nào.
Bà một lần nữa nhấn mạnh nói: “Nguyệt Nguyệt, con và Tô Cận không hợp.”
Thích Nguyệt cảm giác được ánh mắt hoài nghi và bài xích của người phụ nữ trước mặt, cô mím môi, cơ thể hơi run run.
Cô quay mặt đi, tay dùng sức, nhưng vẫn không thoát khỏi vùng khỏi tay của Tô Cận được.
Cô bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Anh buông em ra trước đi.”
Tô Cận xoa đầu cô, sắc mặt thong dong bình tĩnh nhìn Hà Văn, “Mẹ, có phải mẹ nghĩ lúc con và Thích Nguyệt ở chung, là Thích Nguyệt quyến rũ con?”
Sắc mặt Hà Văn sửng sốt.
Không lẽ là không phải?
Con trai bà trước kia không thích ở chung với con gái, bây giờ tuổi lớn, bị một cô gái trẻ 17 tuổi quyến rũ vài lần, rất dễ cắn câu.
Tô Cận nhìn sắc mặt mẹ mình, liền biết bản thân mình nói đúng rồi.
Anh buông tay cô gái nhỏ ra, đổi thành ôm eo cô, trầm giọng nói: “Xem ra đây đúng là suy nghĩ thật của mẹ.”
“Tô Cận,” Hà Văn nhàn nhạt mở miệng, “con chỉ là nhất thời bị mê hoặc, đừng quên thân phận của mình.”
Tô Cận vẻ mặt không sao cả cười nói: “Con có thân phận gì? Người thừa kế tương lai của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211026/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.