“Ừ?” Tô Cận nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cô gái nhỏ, “Đang suy nghĩ gì đó?”
Nơi trên mặt bị chạm vào có hơi nóng, Thích Nguyệt vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhìn thoáng qua phong cảnh xa lạ ngoài xe, ấp úng nói, “Lời anh nói có ý gì? Cái gì mà nhà của chúng ta.”
Trong lòng cô mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không dám chắc chắn.
Thần sắc Tô Cận bình thường, đối diện với ánh mắt mờ mịt của cô gái nhỏ, anh nói: “Chỗ chúng ta ở bây giờ chỉ là chỗ ở anh mua đại, lâu lâu mới về ở một hai lần, bây giờ anh muốn đưa em đi là nhà của chúng ta sau này.”
Thích Nguyệt nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô nghiêng mặt tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, nhỏ giọng nói: “Em không muốn đi, đó là nhà của anh.”
Cô hiểu rõ ý của Tô Cận.
Bây giờ anh đưa cô đi là nhà của anh và vợ anh sau này.
Đây là nơi rất quan trọng, cô không muốn đi.
Thích Nguyệt ngước mắt nhìn anh, giọng kiên định nói: “Em không muốn đi với anh, nơi đó không phải là nhà của em.”
Đoán trước được cô gái nhỏ sẽ từ chối, Tô Cận không có phản ứng quá lớn, anh bình tĩnh nói: “Là nhà của chúng ta.”
“Không phải.” Thích Nguyệt trừng anh, “Đó chỉ là nhà của một mình anh, không phải em, anh mau đưa em về.”
Tô Cận nhìn sắc mặt tức giận của cô gái nhỏ, anh nghĩ, sao cô gái nhỏ mỗi lần đều phải cãi nhau với anh.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211030/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.