Lúc cô gái nhỏ giận, thật sự rất khó dỗ.
Tô Cận giơ tay, nhìn thoáng qua giờ trên đồng hồ, từ giờ đến cuộc họp phụ huynh còn 40 phút nữa.
Anh cúi đầu, tiếp tục trầm tư.
Ngày đó anh đưa ra một kiến nghị tốt như thế, cô gái nhỏ lại giận.
Không chỉ không đồng ý anh phụ đạo môn Toán cho cô, đến phòng ngủ cũng không cho anh vào.
Nhớ lại bộ dáng trừng anh mấy ngày nay của cô gái nhỏ, vừa dữ vừa đáng yêu, đầu quả tim Tô Cận không nhịn được hơi rung động.
///
“Nguyệt Nguyệt, trong nhà cậu ai đến họp phụ huynh vậy?” Trần Viên ghé vào bên tai Thích Nguyệt, nhỏ giọng hỏi cô.
Hôm nay là cuộc họp phụ huynh đầu tiên sau khai giảng của khối 12 bọn họ, trường học rất xem trọng, sáng sớm bọn họ liền đến sắp xếp phòng học.
Trần Viên xếp bàn xong, túm tay Thích Nguyệt, mắt trông mong nhìn cô.
“Không có ai đến hết.” Thích Nguyệt lắc đầu, trên mặt hiện lên mất mát cực nhanh.
Trần Viên ngẩn ra, bật thốt lên: “A, chú dì cậu không đến sao?”
Sắc mặt Thích Nguyệt cứng đờ, né tránh nói: “Bọn họ không đến.”
“Vì sao vậy, cậu …”
Bạch Băng đứng đằng sau hai người đột nhiên mở miệng: “Viên Viên, đến đây giúp tớ với.”
“À à, được.” Lời nói bị ngắt, Trần Viên lập tức xoay người rời đi.
Tay Thích Nguyệt cầm giẻ lau, thất thần lau bàn, trong đầu toàn là chuyện trong nhà.
Chú dì bọn họ trước kia cũng rất tốt.
Nhưng từ khi ba mẹ mất, bọn họ giống như thay đổi thành một người khác.
Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211032/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.