Edit: Dánh
Tay cô dùng sức nắm chặt, mặt trướng đến đỏ bừng. Không biết là xấu hổ hay là tức giận.
"Anh thật sự không nhớ rõ hôm qua xảy ra chuyện gì?" Thích Nguyệt nghiến răng, khó khăn nhả ra một câu, hai tròng mắt chứa lửa giận.
Anh sẽ quên chuyện ngày hôm qua là trong dự kiến của cô. Nhưng cô không nhịn được người này lại bôi nhọ cô, nói cô chiếm tiện nghi của anh.
Phẫn nộ, rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là cô!
Về chuyện xảy ra tối qua, Tô Cận đúng là không có ấn tượng gì. Đương nhiên, anh đối với nhân phẩm của bản thân rất có tin tưởng. Cho dù uống say cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.
Chỉ là anh nhìn khuôn mặt tức giận của Thích Nguyệt, trước mắt lại đột nhiên hiện lên cô gái nhỏ bị anh bắt nạt đến khóc trong mộng xuân.
Tim Tô Cận giật thót một cái, một cảm giác cực kì kì quái nảy lên trong lòng.
Anh cố gắng nhớ lại, cuối cùng kí ức chỉ dừng lại ở việc Triệu Sùng đưa anh về nhà liền bị đứt.
Cái cảm giác kì quái đó rất nhanh liền biến mất, thần sắc Tô Cận khôi phục bình tĩnh, "Không nhớ rõ."
Dừng một chút, vẻ mặt anh bình tĩnh, "Nếu em thật sự chiếm tiện nghi của tôi, thế thì cũng thuộc về tình huống bình thường, không có cô gái nào chống lại được mị lực của tôi."
Thích Nguyệt bị tức đến nói không nên lời, cô hít thật sâu một hơi, tức giận đến không còn sợ Tô Cận nữa, hung dữ trừng anh một cái, cúi đầu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.