Edit: Dánh
Trong nháy mắt khi hai cánh môi tiếp xúc, Tô Cận cảm thấy đầu óc hôn mê của mình tỉnh táo lên một chút.
Anh nhẹ nhàng hôn vài cái, trong lòng ngơ ngẩn. Xúc cảm mềm mại, hương vị thơm ngọt, anh thích không nói nên lời.
Nhắm mắt lại, Tô Cận từ hôn nhẹ dần trở nên vội vàng.
Thích Nguyệt hoàn toàn bị dọa ngốc, hai mắt trừng đến cực to. Sau khi phản ứng lại, cô tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đôi tay không ngừng đánh lên người anh.
Tay Tô Cận hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay khống chế được đôi tay lộn xộn của cô, giơ tay đặt lên đầu cô, dùng sức ép cô hướng về phía mình.
Anh chưa từng thử qua hưng phấn giống như bây giờ, từ trong lòng đến sinh lí.
Thì ra hôn môi là cảm giác như vậy, khiến người trầm mê.
Đến khi nếm được hương vị mằn mặn, Tô Cận mới mở mắt ra.
Ánh vào mi mắt là một khuôn mặt đầy nước mắt, hốc mắt ửng đỏ, đáng thương hề hề.
Anh ngơ ngẩn, mọi động tác đều ngừng lại.
Vừa rời khỏi môi của cô gái trong ngực, Tô Cận liền nghe được tiếng nức nở nho nhỏ.
Không biết có phải do rượu xông lên, trên mặt Tô Cận hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Ngũ quan anh vốn cực kì xuất chúng, hiện tại càng nói không nên lời mê người.
Tô Cận nhìn chằm chằm cánh môi sưng đỏ của cô, ánh mắt tối xuống, chưa đã thèm khàn giọng hỏi:
"Em khóc cái gì?"
"Cút đi, lưu manh." Thích Nguyệt vừa khóc vừa mắng, tức giận đến hung dữ trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211108/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.