Ngoại trừ câu này, mấy lời Ôn Hưng Dật muốn nói đều vì cô gái này mà nói không nổi nữa.
“Năm nay cô tốt nghiệp đại học đúng không?” Đột nhiên ông hỏi.
Thịnh Nịnh hít mũi, gật đầu.
“Tìm việc chưa?” Ôn Hưng Dật lại hỏi: “Hay là trước đây cô từng thực tập dưới tay Ôn Diễn nên muốn làm tiếp?”
“Dạ không có.” Thịnh Nịnh thành thật trả lời: “Cháu định tham gia kỳ thi quốc gia nửa cuối năm.”
“Ồ, thi công chức à?” Ôn Hưng Dật không rõ ý tứ hỏi: “Ông ngoại nó bảo cô thi?”
“Không, đó là suy nghĩ của riêng cháu.” Thịnh Nịnh giải thích: “Thật ra năm ngoái cháu muốn thi rồi nhưng vì có việc nên chậm trễ mới kéo dài đến kỳ thi năm nay.”
Ôn Hưng Dật gật đầu: “Vậy cũng không còn nhiều thời gian, cô đã chuẩn bị chưa?”
“Vẫn luôn chuẩn bị.” Thịnh Nịnh cũng không biết bố Ôn Diễn hỏi cái này làm gì nhưng nếu người hỏi cô thì cũng trả lời: “Trước khi ngài gọi điện thoại cho cháu, cháu vẫn đang đọc sách.”
Bỗng dưng Ôn Hưng Dật lại bất mãn nhíu mày: “Khoảng thời gian này Ôn Diễn bị ông ngoại nó giam ở Hàng Thành không trở về được, thế mà cô còn có thể chuyên tâm chuẩn bị thi?”
Vừa nói đến chuyện này, Thịnh Nịnh này lại cúi đầu, cắn môi nói: “Cháu không biết…”
Chuyện gì Ôn Diễn cũng không nói với cô.
Cô cho rằng ngày đó anh thúc giục cô nhanh chóng trở về Yến Thành, trước khi hai người tách ra anh đã nói với cô sẽ “Liên lạc lại”, là lời tạm biệt trá hình.
Mà Ôn Hưng Dật nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047827/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.