Ôn Chinh nghe cũng không dám đáp lại, chỉ hy vọng lúc bố anh ta đối mặt với ông ngoại cũng có thể dũng cảm như vậy.
Thân thể Ôn Hưng Dật không tốt lắm, mỗi ngày đều có hộ lý chăm sóc cẩn thận, bác sĩ tới nhà cũng cần cù cần mẫn, bình thường nằm trên giường há miệng đương nhiên có thể nói không ngừng, bây giờ phải ngồi máy bay đi nơi khác, anh ta càng lo lắng hơn những nhân viên y tế kia.
Phòng ngừa trên đường xảy ra bất kỳ tình huống gì, một mình Ôn Hưng Dật ra ngoài đã mang theo toàn bộ một đội y tế nhỏ, ngồi máy bay nhà nước còn không bằng ngồi máy bay tư nhân vì thế ông vung tay lên, bảo Ôn Chinh đi sắp xếp cho mình.
Quá trình xin cất cánh tương đối phiền phức, còn phải cấp giấy chứng nhận sức khỏe, tiền cũng tiêu nhiều hơn nhưng từ khi thân thể Ôn Hưng Dật bệnh nhẹ tới nay, trước kia vì phô trương cố ý mua máy bay Gulfstream* nhưng để ở đó không bay đi đâu, mỗi năm tốn năm ngàn vạn phí bảo trì, còn phải trả phí đỗ máy bay cho sân bay, hai con trai của ông cũng không có yêu cầu gì về vấn đề bay, không nói đến chuyện phô trương, cảm thấy mua vé máy bay thuận tiện hơn là đi máy bay tư nhân nhiều hơn cho nên cũng không thích dùng.
*Gulfstream Aerospace Corporation là một công ty máy bay của Mỹ và là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của General Dynamics. Gulfstream thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ máy bay phản lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047829/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.