Đầu tiên Hồ Dung sửng sốt một chút nhưng sau khi nhìn biểu cảm phức tạp của Thịnh Nịnh lại mau nhanh hiểu được.
Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái trẻ.
Cô ấy không định giấu Thịnh Nịnh, cười nói: “Cô Thịnh, hỏi cái này có ý nghĩa gì đâu, hẳn là cô biết tôi là ai của anh ấy mà.”
“Trước mắt là đối tượng xem mắt, nếu cuối cùng Ôn Diễn cũng không lay chuyển ông ngoại anh ấy được thì tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.
Thịnh Nịnh gật gật đầu: “À.”
Bởi vì đã sớm đoán được cho nên trong lòng cũng không bất ngờ.
Chỉ là có một chút khó chịu.
Cô theo Hồ Dung vào nhà họ Hạ, từ trước cửa chính đến huyền quan, lại cho đến khi đến gian giữa, không gian truyền thống Trung Quốc càng chậm rãi tiến dần lên, cột cửa khảm hoa phụ trách phân chia nâng đỡ không gian trầm ổn dày nặng, đến gian nhà chính mới rộng rãi sáng sủa.
Nơi này có tranh chữ đồ cổ nhưng không nhiều, lại bày biện vừa đúng, ở trung tâm thị giác treo một bức tranh hoa điểu* theo lối vẽ tỉ mỉ đến từ học giả tiếng tăm.
*Tranh hoa và chim.
Tối nay ở đây có một bữa tiệc riêng, khách được mời không nhiều lắm nhưng ít hay nhiều Thịnh Nịnh cũng không thấy chênh lệch mấy, bởi vì Ôn Diễn không có ở đây, một người cô cũng không biết.
Phần lớn đều là người trung niên, ăn mặc mười phần tùy ý nhưng đều đơn giản hào phóng.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, một nhóm người hoàn toàn xa lạ và những người xa lạ này biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047856/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.