Môi Thịnh Nịnh ngập ngừng, vốn định nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy Ôn Diễn ngồi xuống cầu thang.
Sắc mặt hai người đều không tốt, vừa rồi cũng nắm tay vịn cầu thang cho nên Thịnh Nịnh cũng không phát hiện ra ngay được, sau khi nhìn thấy lớp mồ hôi dày đặc trên trán anh mới giật mình phát hiện không đúng.
Cô nhăn mũi và lập tức ngồi xổm xuống hỏi anh ngay: “Anh làm sao thế?”
Ôn Diễn không muốn nói, còn khổ sở vì cô chùn bước, mím môi không nói gì.
“Rốt cuộc là làm sao vậy hả?” Thịnh Nịnh nâng mặt anh lên, lại đưa tay sờ trán anh: “Bị bệnh ư?”
Đến gần nhìn mới phát hiện chỗ nào cũng không thích hợp hết, mặt mày buồn rầu nồng đậm, ngay cả màu môi cũng trắng bệch.
Ôn Diễn nghiêng đầu, giơ tay ngăn cản cô, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”
“Trông anh giống như là bộ dạng không có việc gì sao?”
Thịnh Nịnh nhìn bốn phía, trong phòng khách lớn như vậy lại không có ai.
Giống như cả nhà họ Hạ đều biết, cần cho Thịnh Nịnh và Ôn Diễn có không gian nói chuyện riêng.
Nếu không có sự bức bách cứng rắn, dường như cảm giác áp bức của gia đình này lớn hơn công tâm*, khiến chính Thịnh Nịnh quyết định từ bỏ.
*Công tâm: Đánh vào mặt tư tưởng/ tâm lý chiến/ tấn công tâm lý.
Thịnh Nịnh muốn đỡ người đàn ông dậy trước.
“Em đỡ anh ngồi lên sofa trước, sau đó đi gọi người nhà anh đưa anh đến bệnh viện.”
Ôn Diễn cũng thật sự không chịu nổi nữa, ngồi ở trên cầu thang chật vật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047831/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.