Thịnh Nịnh kịch liệt phản đối, bày tư thế nếu anh tiếp tục làm loạn ở đây cô sẽ cắn lưỡi tự sát cho anh xem.
Ôn Diễn chỉ muốn cô, không muốn mạng cô nhưng vẫn thỏa hiệp tắt đèn rồi ôm cô đi ra khỏi toilet.
Bánh Trôi được anh ấn chặt, lần này anh không hỏi ý kiến của cô mà trực tiếp thăm dò phía dưới.
Lưu luyến lặp đi lặp lại ở nơi nước sốt nhân thịt của Bánh Trôi.*
*Bánh Trôi là chỉ Thịnh Nịnh. Còn bánh trôi là chỉ bánh trôi bình thường.
Lớp vỏ bên ngoài của bánh trôi khác với sủi cảo, thường được làm từ bột nếp, sau khi nấu chín lớp vỏ bên ngoài sẽ trở nên nửa trong suốt, hương vị cũng sẽ trở nên tròn trịa hơn.
Sau khi bánh trôi nhân bột trắng được bóc vỏ ngoài, nhân thịt bên trong trộn lẫn với nước sốt chảy ra.
Ôn Diễn cho rằng mình không thích ăn bánh trôi, anh chê nó ngọt quá, bình thường chỉ có vào lễ Tết Nguyên Tiêu mới ăn vài cái cho có không khí, để thể hiện cảm giác nghi thức vượt qua ngày lễ truyền thống.
Nhưng vào giờ phút này anh thừa nhận suy nghĩ và hành động của mình trước sau khác nhau.
Anh cực kỳ giống một người đàn ông hư hỏng không biết xấu hổ, ngoài miệng thì trấn an cô, đôi tay lại âm phụng dương bất vi* lại vô cùng đáng xấu hổ tra tấn Thịnh Nịnh.
*Dương phụng âm vi (阳奉阴违): Ngoài thì thuận, trong thì chống; trước mặt phục tùng sau lưng chống lại; Bằng mặt không bằng lòng; Lá mặt lá trái. Tức là ngoài miệng Ôn Diễn an ủi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047861/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.