“Anh đến rồi.”
Đáy mắt Ôn Diễn mềm mại, nụ cười tràn ra từ cổ họng, cúi đầu hôn lên đ ỉnh đầu của Thịnh Nịnh.
Thịnh Nịnh vốn rất ngại đối với hành đồng thể hiện tình cảm trước mặt người khác nhưng hôm nay cảm xúc cô thật sự phập phồng quá lớn, buổi tối ở một mình trong phòng khách sạn, nhớ lại mấy năm nay mình lớn lên như thế nào, rồi cực kỳ cực kỳ nhớ Ôn Diễn.
Cô biết trong nhà Ôn Diễn cũng có việc, cuộc sống của anh cũng không phải chỉ có mỗi mình cô cho nên cho dù cô rất nhớ anh, cô cũng không tùy hứng bảo anh bỏ chuyện trong nhà đi, nhanh chóng tới an ủi mình.
Nhưng Ôn Diễn lại tới, vào mấy giờ sáng khi phần lớn mọi người đã say giấc, một mình anh ngồi tàu cao tốc tới tìm cô.
Nhân viên lễ tân nhìn toàn bộ quá trình không chớp mắt, sau đó cúi đầu rất có đạo đức nghề nghiệp, mím môi vụng trộm cười.
Bất chấp ánh mắt của nhân viên lễ tân, cũng bất chấp có phải người ta đang cười nhạo cô dính người như vậy hay không, Thịnh Nịnh chỉ cần ôm Ôn Diễn, hai tay ôm chặt lấy eo thon gầy săn chắc của người đàn ông, cho đến khi người đàn ông nhẹ giọng nói với cô: “Lát nữa rồi ôm tiếp nhé, anh đăng ký trước, nếu không thì không vào được phòng em.”
Thịnh Nịnh ừ một tiếng, lúc này mới không nỡ buông tay anh ra.
Tay phải Ôn Diễn đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên lễ tân, tay trái buông xuống bên cạnh, được Thịnh Nịnh nắm chặt, mười ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047863/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.