Đánh nhau vào đồn cảnh sát, tất nhiên không phải là chuyện vinh quang gì rồi.
Vì Ôn Chinh xuống tay tương đối nặng cho nên lúc này còn ngồi bị hỏi chuyện bên trong chưa ra, Ứng Tử Thực là người thảm nhất, ngồi xe cảnh sát trực tiếp đến bệnh viện trước, vì bạn gái của hắn ta là người đầu tiên khơi mào sự việc cho nên thời gian hỏi chuyện cũng không ngắn.
Thịnh Thi Mông vừa mới được cảnh sát hỏi thăm xong, vừa ra ngoài ngồi xuống còn chưa kịp nói một câu với Thịnh Nịnh, Ôn Diễn đã tới.
Bây giờ cô ấy cảm thấy mình rất dư thừa.
Sau khi xác nhận Thịnh Nịnh không có việc gì, Ôn Diễn liếc mắt nhìn Thịnh Thi Mông.
“Cô có chuyện gì không?”
Thịnh Thi Mông chớp mắt mấy cái, đúng là được cưng mà sợ, dùng sức lắc đầu nói: “Không có việc gì không có việc gì.”
Lúc này có một cảnh sát đến, gọi tên của một chàng trai nhỏ sau đó nói: “Bố cậu sắp tới rồi.”
Chàng trai học Trung học đứng dậy, ngay sau đó bố cậu ấy tức giận đùng đùng đi vào, vừa vào là chửi ầm lên.
“Thằng nhãi này! Mỗi ngày tao và mẹ mày mệt mỏi đến chết mới kiếm được chút tiền như vậy, vất vả cực khổ cho mày đi ăn học, mỗi lần thi cử mày đứng áp chót thì thôi đi, không học giỏi còn biết kéo bè kéo phái đánh nhau! Xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”
Sau đó xông tới đánh đầu con trai một cú vang dội.
Chàng trai học Trung học không những không sợ mà còn đặc biệt kiêu ngạo nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047868/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.