Bầu bạn với Ôn Diễn cho tới khi tỉnh rượu đến tối, Thịnh Nịnh kiên quyết không qua đêm ở nhà anh, kiên quyết phải về trường học.
Ở lại một đêm, đừng nói Ôn Diễn, cô sợ mình không kiềm chế được.
Ôn Diễn gọi điện thoại cho tài xế của mình, bảo chú ấy tới đưa Thịnh Nịnh về trường.
Cô nói mình tự bắt xe về được rồi nhưng Ôn Diễn không cho, bắt cô ngồi đây chờ tài xế tới.
Thịnh Nịnh muốn ngồi xuống sofa Ôn Diễn cũng không cho, ôm cô lên đùi mình.
Cô ngồi trên đùi anh, lúc thì người đàn ông vén tóc cô, lúc thì vân vê lỗ tai cô, lúc thì chơi đùa với tay cô. Tóm lại động tác trong tay không ngừng, đem cô gái trong ngực thưởng thức như búp bê Tây Dương.
Thịnh Nịnh cũng không ngăn cản anh, ngoài miệng lải nhải nói với anh là muốn tốt nghiệp, bản thân phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia nửa cuối năm cho nên chưa tìm được việc làm.
Cô biết chắc chắn Ôn Diễn không thể hiểu được nỗi lo việc làm của những người bình thường như bọn cô, dù sao anh sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích.
Trước đây chắc chắn cô sẽ không nói chuyện này với nhà tư bản, cô cũng không trông mong nhà tư bản có thể đồng tình với cô.
Nhưng bây giờ thì khác, nhà tư bản là bạn trai của cô.
Nói hai câu với bạn trai cũng không thành vấn đề chứ nhỉ.
“Vậy mấy tháng nay em có đủ tiền sinh hoạt không?” Ôn Diễn hỏi: “Cho em một chút nhé?”
Ngó kìa, quả nhiên không thể đồng tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047870/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.