Đến vườn hoa Bác Thần ngủ qua đêm, ngoại trừ mang theo áo quần để thay thì Thịnh Nịnh không mang thêm thứ gì nữa.
Cô đi lên phòng ngủ tầng trên, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo mấy giây.
Đa số đều là những món đồ xa xỉ đến từ đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, không nhất định sẽ phù hợp tính thẩm mỹ của mọi người, nhưng chúng đều là hàng "cao cấp".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những món đồ này có thể âm thầm tuyên bố đẳng cấp trong xã hội, sự giàu có và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân cho tất cả mọi người biết. Những bộ quần áo này không phổ biến, cho dù ở trong xã hội hiện đại, nhưng nó lại giống như quý tộc được hưởng đặc quyền đặc biệt.
Đa số mọi người đều vừa khinh bỉ lại vừa hâm mộ nó, hy vọng có một ngày bọn họ có thể dùng một chân đá văng cánh cửa tư bản hào nhoáng đẹp nhoáng kia ra.
Thịnh Nịnh thừa nhận cô là một người tầm thường từ đầu đến chân.
Nhưng cô thích những đồ vật này.
Vì vậy, viên đạn bọc đường của Ôn Diễn đã thành công khiến cô ném đạo đức sang một bên.
Trước đây lúc Thịnh Nịnh đi theo Đới Xuân Minh đến tham gia các hội nghị, cô cũng ăn mặc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2048020/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.