Bác chủ quán vẫn cười, nhìn hai người trẻ như thế, bác gật gù tỏ ý không nói ta đây vẫn hiểu, bèn tấm tắc:
- Thanh niên mà, tôi hiểu!
Hai người không biết nói gì cho phù hợp với tình cảnh, Tô Mạc đành phá băng trước bằng cách đẩy bát tôm ra trước mặt Tử Khiêm và nói:
- Ăn nhanh đi, món này phải ăn nóng mới ngon.
Nói rồi cô cũng sắp chuẩn bị ăn, nhưng Diệp Tử Khiêm lúng búng không dám gắp miếng nào. Nhìn con tôm đỏ cạch trước mắt, mấy giọt tương ớt lấm ra miệng bát và đống hành hoa rõ ràng chưa chín, cậu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, hình như vẫn chưa chiến thăng được nỗi sợ hãi trong mình. Thấy Tô Mạc ăn ngon lành, Tử Khiêm hỏi một câu cực kì mất hứng.
- Cậu chắc chắn cái này… ăn được chứ?
- Thế cậu không nhìn thấy tớ đang ăn à? – Tô Mạc chẳng biết trả lời như thế nào, thấy đại thiếu gia nhăn nhó, bất giác cô ồ lên vì nhận ra một điều:
- Đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu ăn quán vỉa hè đấy nhá?
Diệp Tử Khiêm lúng túng như gà mắc tóc, mãi mới dám thừa nhận bằng cách khẽ gật đầu, Tô Mạc thấy thế được một phen ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ hả hê rũ rượi ấy, Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đập rầm lên cái bàn cho cô im miệng. Nhưng hình như cô không hề nhận ra rằng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu Tử Khiêm. Cô cười chán chê một hồi mới ngưng lại, câu tiếp theo chỉ khiến người ta lộn ruột:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435907/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.