Hai chữ “cầu xin” khiến cô hóa đá. Trải qua bao nhiêu năm, mọi sự đều có thể thay đổi được nhưng Ôn Tư Niên không nên khụy lụy như thế này một chút nào. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cảm nhận rõ một giọt sương nhỏ đang làm lạnh nơi khóe mắt. Hai tai lùng bùng giọng nói của anh:
- Mạc, hôm nay anh đã theo sau bọn e suốt.
-…
- anh thấy em dẫn cậu ấy đi ăn tôm chiên. Anh cũng đã thấy cậu ấy hôn em.
- Thế thì sao? – Cô không thể im lặng thêm một giây nào nữa, anh ôm cô chặt đấy nhưng làm vậy cô chỉ càng cảm thấy đau đớn mà thôi. Cô lại nhắm mắt và nhận ra một điều, thì ra mình cũng có thể tàn nhẫn, phũ phàng như thế. – Ôn Tư Niên, anh bảo anh chỉ coi em như e gái thôi mà.
-…
- Còn em cũng đang cố gắng hết sức để coi anh như anh trai đây.
-…
- Vì vậy đừng tới làm phiền em nữa. Coi như em cầu xin anh đấy!
-…
- Còn chuyện gì nữa không anh? Nếu không thì em…
- Mạc, đừng nói như vậy có được không? Anh chỉ muốn nói chuyện với em như ngày trước mà thôi. – Ôn Tư Niên đột ngột ngắt lời cô, giọng nói ôn như nhưng chất chứa bao nhiêu đau khổ và gánh nặng.
“ Nếu thật sự có gánh nặng, tại sao không thể chia sẻ cùng em? Cho dù đúng là anh có nỗi khổ khó nói, chí ít cũng phải cho em hay chứ? Tư Niên, em đâu phải ai khác, mà chính là Tô Mạc cùng lớn lên bên anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.