Bóng hình Tô Mạc khuất khỏi tầm mắt của Diệp Tử Khiêm. Cậu bàng hoàng tỉnh lại và co chân đuổi theo, miệng không ngớt lặp đi lặp lại một câu duy nhất nhưng vì quá nhỏ nên tất cả mọi người đều không nghe thấy. Nhưng sau đấy, tiếng nói ấy lớn dần và trở nên đanh thép tựa một lời thề:
- Tô Mạc, tớ thích cậu!
Đây không phải lần đầu cậu thốt ra câu ấy nhưng chưa bao giờ cậu lại nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.
Tô Mạc hiểu mình không nên bị mấy chữ ngắn ngủi ấy ràng buộc nên cô sải bước thật nhanh.
Nhưng tiếng gọi trong tim bỗng vang lên mãnh liệt khiến cô chẳng thể nào rời bước.
Diệp Tử Khiêm rõ ràng là một chàng trai kiêu ngạo, cao sang. Nhưng tại sao vì cô, chỉ vì cô mà dám vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo của mình để trở nên hèn mọn như thế?
Không, cô không xứng! Cô không xứng với điều đó!
Tô Mạc đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ ấy, tiếng gọi sau lưng vang lên mỗi lúc một hớt hải. Cô trông thấy rõ chàng trai đang mắm môi mắm lợi, vừa bất cần vừa tủi nhục:
- Tô Mạc! Tớ yêu cậu! Thật đấy!
Đột nhiên cô muốn cười biết mấy, cô chỉ muốn ngoảnh lại để hỏi người con trai thiết tha đang nói lời yêu thiết tha kia: “Diệp Tử Khiêm, chúng mình mới ngần này tuổi đầu, làm sao hiểu được những thứ sâu sắc như tinh ái?”
Nhưng cô không tài nào thốt nên lời.
Hình ảnh Ôn Tư Niên lại hiện lên trong đầu cô, mang theo cả lời thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435928/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.