Vết thương trên người Ôn Tư Niên không nặng lắm nên ngay hôm sau anh đã được xuất viện. Khi Tô Mạc đặt chân vào phòng bệnh, bên trong đã vắng hoe, chỉ còn lại hơi thở của anh mơ hồ vương đâu đây.
Lồng ngực cô gái phình to để hít trọn lấy những hơi thở còn lại của anh. Cô ngồi đó một lúc rồi thui thủi đi về nhà.
Ban đầu Tô Mạc nhân lúc mẹ đang ngủ say lặng lẽ trốn ra bệnh viện đấy chứ, nhưng Ôn Tư Niên không có ở đó, về sớm chăm mẹ thôi chứ biết làm gì.
Vừa bước về đến cổng, cô gái đã giật nảy mình khi bắt gặp Diệp Tử Khiêm đứng đó. Trên tay cậu xách lỉnh kỉnh rất nhiều thứ, có vẻ không quen lắm với việc tay xách nách mang này nên trông mặt mũi có phần gượng gạo. Thấy cô tới, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quăng cả mớ về phía Tô Mạc, thủng thẳng nói:
- Sớm tinh mơ thế mà đi đâu đấy, làm người ta chờ gần chết!
Tô Mạc không ngó ngàng đến cậu, cứ lẳng lặng mở cửa đi vào. Bà Lâm vẫn chưa tỉnh giấc nên cô để cho cậu vào nhà. Cô rót cho cậu một cốc trà vẻ rất khách sáo và lạnh lùng nói:
- Cậu đến đây có việc gì không?
- Có, gọi cậu về trường học. – Diệp tử Khiêm cũng thẳng thừng đáp, tu một hớp cạn luôn ly trà rồi ngẩng lên nhìn cô. – tớ nghĩ kĩ rồi, cậu nên đi học. Chuyện của mẹ cậu tớ sẽ có cách giải quyết, cậu cứ đi học lại đi đã. – Giọng cậu chắc chắn như đinh đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435931/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.