Nhìn hai người dắt nhau đi, Ôn Tư Niên không còn gắng gượng được nữa, toàn thân anh nhũn ra như sắp đổ vật xuống đất. Bạch Y Y luống cuống đỡ anh nhưng sức cô sao đơc nổi một người con trai cao lớn. Hai người đổ vật xuống đất cùng một lúc trông rõ thảm hại.
Bạch Y Y thở hồng hộc, bất giác cô mỉm cười nham hiểm. Cô trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang bỏ đi xa dần, trong lòng dấy lên bao căm tức chỉ hòng tuôn ra ngoài nhưng chẳng biết đổ vào đâu. Cô hiến răng đầy hận thù:
- Tô Mạc…
“Mày nhớ lấy! Nhỡ kỹ lấy cho tao! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Tô Mạc chẳng hề hay biết đằng sau lưng có một người đang nguyền rủa cô cay nghiệt. Cô chỉ biết đi theo Tử Khiêm rời xa chốn này. Diệp Tử Khiêm chẳng lên tiếng, cứ mải miết kéo cô đi. Sự im lặng của cậu cũng đủ khiến cô an lòng.
Hai người đặt chân tới bến xe buýt lúc nào không hay. Tô Mạc mỉm cười lên tiếng:
- Đi tới đây thôi, tớ bắt xe về đây.
Sở dĩ cậu im lặng suốt nãy giờ là vì mải nắm tay cô không chịu buông. Cô nghiêng đầu nhìn Tử Khiêm, cậu cất tiếng:
- Những gì cậu nói ban nãy là thật chứ?
- Sao cơ?
- Chuyện cậu và tớ ấy…
- Dĩ nhiên rồi. – Cô phì cười, đốm sáng trong hai con ngươi cô như sắp lóe lên.
Diệp Tử Khiêm không quá vui mừng, nhìn người con gái đang cười tươi như đóa hoa trước mặt, cậu thậm chí không biết tình cảm nơi đáy lòng cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435942/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.