Cậu nói chuyện kính cẩn với một kẻ điên vốn có phần nực cười, nhưng tất cả những người ở đó không ai cười nổi tiếng nào.
Bà Lâm nhìn cậu hồi lâu, dường như bà hiểu những gì cậu nói nên cũng khẽ gật đầu. Bà buông tay khỏi Tô Mạc và ngoan ngoãn nép vào tường. Tô Mạc bật khóc và nghẹn ngào:
- Mẹ, con không đi đâu, con ở đây với mẹ… - Cô run rẩy nói, định sà vào mẹ thì bị Diệp Tử Khiêm nắm lấy tay, cậu lạnh lùng bảo:
- Không được là không được. - Vừa dứt lời cậu thẳng thừng kéo cô đi.
Thái độ của bà Lâm bình thản hơn bao giờ hết. Bà cứ ngây dại nhìn Tô Mạc bị Tử Khiêm kéo đi một cách cam tâm tình nguyện, không gào không quấy như một đứa trẻ biết điều.
Bóng dáng hai đứa trẻ dần dần biến mất, bà mới từ từ cuộn mình lại và khóc rưng rức. Cho dù điên cuồng thế nào, vô tri ra sao, người mẹ vẫn luôn giữ trọn được tình yêu thương bất diệt và coi con mình quan trọng hơn cả mạng sống.
Bị Diệp Tử Khiêm lôi khỏi đồn cảnh sát, dọc đường Tô Mạc vừa vùng vằng vừa chửi bới. Nhưng Diệp Tử Khiêm vẫn không lơi tay, cứ cắm đầu lôi cô đi.
Đi được một đoạn, đột nhiên cậu thả tay cô ra. Tô Mạc như con thú được cởi trói, tỏ vẻ giận dữ:
- Diệp Tử Khiêm! Tại sao cậu chưa hỏi ý kiến tớ mà đã… - Câu nói bỗng dưng mắc ngang cổ họng khi cô nhìn lên khuôn mặt cậu.
Diệp Tử Khiêm gồng mình mím chặt môi, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435945/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.