Nghê Diên dựng chiếc ghế bị Tùng Gia đạp ngã lên kiểm tra một chút, “Hên là chưa hỏng.”
“Diên Nhi.” “Ừm?”
“Đừng có quan tâm đến cái ghế rách đó nữa, cậu quan tâm tớ đây này.”
Mặt Tùng Gia không có biểu cảm gì, liếc nhìn Lễ Ngu với vẻ mặt lạnh lùng, “Có biết trang đầu của báo sáng Phục An ngày mai là gì không?”
Nghê Diên bình tĩnh đoán: “Khiếp sợ, một học sinh của Lục Trung đã bị choáng vì nổ bàng quang, phơi thây trong phòng làm việc của giáo viên, phía sau chuyện này rốt cuộc đã có bí mật gì không muốn để người khác biết.”
“Tớ sẽ trở thành học sinh đầu tiên của trường chúng ta chết vì nhịn tiểu à? Đáng được ghi vào sử sách của trường không? Sẽ được ghi vào sách sao?” Lúc gắt gỏng, Tùng Gia nói nhiều hơn bình thường.
Nghê Diên mở cửa, lần này bên ngoài hành lang đã không còn ai. Không biết bọn họ đã đi thật không.
“Tùng Gia, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nghê Diên nói với Lễ Ngu: “Tôi và Tùng Gia đi từ cửa sau, bọn tôi ra ngoài rồi thì cậu khóa cửa lại là được.”
“Nhưng lỡ như bọn họ còn bên ngoài…”
“Tùng Gia khá vội…”
Nghê Diên mở cửa đi với Tùng Gia đến nhà vệ sinh mà không gặp trở ngại gì.
Mấy phút sau, Tùng Gia sống lại lần nữa.
Lúc rửa tay, cô ấy giậm chân, đèn điều khiển bằng âm thanh trên đầu sáng lên.
“Có điện rồi.” Tùng Gia nói.
Nghê Diên đứng trên hành lang, không thấy ai đang mai phục trong cầu thang. Cô gõ cửa sau của văn phòng, “Lễ Ngu, bọn họ đi rồi.”
Lúc này Lễ Ngu mới mở cửa ra.
Có lẽ hôm nay cô ta đã trang điểm, nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm, lông mi dài dính vào nhau như cánh bướm bị nước mưa làm ướt, tóc cũng rối bù, bím tóc lỏng lẻo.
Mặc dù chật vật nhưng người đẹp vẫn là người đẹp, dáng vẻ vẫn điềm đạm đáng yêu.
…
Mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Sau khi mưa tạnh, mây đen tản đi, bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783559/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.