"Đó là ai thế?" Tùng Gia hỏi Nghê Diên. "Không biết, chỉ mới gặp một lần trên xe buýt."
"Gặp một lần mà nhớ đến giờ?"
"Đẹp trai đương nhiên phải nhớ kỹ rồi." Tùng Gia "à" một tiếng sâu xa.
Nghê Diên nhìn cô ấy, "Cậu muốn nói gì?"
Tùng Gia cười mập mờ lại không đứng đắn, "Có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy cậu ta đúng là đẹp trai thật, không biết có bằng tuổi chúng ta không. Sao trước kia chưa từng gặp nhỉ?"
Có khuôn mặt như thế muốn không nổi tiếng cũng khó. Nếu cùng tuổi thì không thể nào không có ấn tượng được.
Nghê Diên nhớ đến chiều tối qua trên xe buýt, chàng trai vác túi nhựa đựng các loại nhu yếu phẩm hàng ngày trên vai, có cả tờ rơi và chăn ga gối đệm, giống như mới chuyển đến vậy.
"Có thể là học sinh chuyển trường." Nghê Diên nói.
"Này ——" Tùng Gia đứng trước cửa sổ trên cầu thang vẫy tay với chàng trai dưới gốc cây đa.
Khiến Nghê Diên giật mình, "Cậu điên rồi à?! Lớp vẫn còn đang học đó." Tùng Gia cười vô tội với Nghê Diên, "Gọi một tiếng thôi mà."
Tùng Gia: "Tớ hỏi phương thức liên lạc giúp cậu nhé?"
"Bớt bớt đi tổ tông ơi, về lớp học nè." Nghê Diên nói, "Tớ không muốn đến phòng giáo viên hai lần một ngày đâu."
Thị lực của Chu Lân Nhượng vô cùng tốt, cậu nhìn thấy hai nữ sinh mặc đồng phục đứng trong khung cửa sổ màu xanh sẫm, một người trong đó vẫy tay với cậu, vòng tay trên cổ tay lấp lánh dưới ánh nắng.
Một người quay đi trước, cậu mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Tiểu Nhượng mau đến đây, phó hiệu trưởng muốn hỏi con mấy câu." Bác cả đứng trên hành lang lầu một gọi.
Chu Lân Nhượng không kiên nhẫn nhíu mày, kéo vành nón xuống thấp hơn.
Vốn dĩ thủ tục chuyển trường đã làm xong, bây giờ lại bị gọi đến hỏi.
Phó hiệu trưởng dễ gần, "Bạn học Chu, có thể nói tại sao em muốn chuyển trường không?"
Mặt Chu Lân Nhượng không có biểu cảm gì: "Thích Lục Trung, nghe danh mà đến."
Phó hiệu trưởng: "Tại sao em lại thích Lục Trung?"
Chu Lân Nhượng nhắm mắt nói không chút nghĩ ngợi: "Mọi người đều nói Lục Trung là trường mạnh nhất Phục An, môi trường tốt, giáo viên tốt, học sinh tốt, cái gì cũng tốt."
"Khụ khụ." Phó hiệu trưởng ho khan hai tiếng, mở phiếu điểm trong tay ra lần nữa, "Thầy thấy thành tích của em trước đây rất tốt..."
"Bình thường thôi ạ."
"Đặc biệt là khoa học tự nhiên, toán và lý đều từng giành được giải thưởng lớn..."
"Cũng được ạ."
"Vậy em có kế hoạch học tập và mục tiêu gì khi đến Lục Trung không?"
"Lấy hạng nhất khối trước đã."
"Khụ khụ." Lần này đến lượt bác cả ho khan, liều mạng nháy mắt với Chu Lân Nhượng, "Con khiêm tốn chút đi!"
Lớp chính trị đang sửa bài thi tháng, bài thi vừa được phát, vẫn còn mới. Tùng Gia gõ cửa hô báo cáo.
Giáo viên môn Chính Trị đứng trên bục giảng, cầm phấn trong tay, hỏi: "Đi đâu thế?"
"Thầy chủ nhiệm gọi bọn em đến phòng giáo viên ạ."
"Không phải Lễ Ngu đi với các em à? Sao em ấy đã về từ sớm rồi?"
Lễ Ngu về trễ năm phút còn hai cô về trễ mười lăm phút, trong lòng giáo viên Chính Trị đều biết rõ.
Nghê Diên và Tùng Gia giằng co ở cửa phòng học, giáo viên môn Chính trị không muốn làm trễ giờ, "Được rồi được rồi, tranh thủ vào học đi."
Thành tích môn xã hội của hai người cũng không tệ, đặc biệt là Nghê Diên. Giáo viên môn Chính trị mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.
Nghê Diên về chỗ ngồi, lần này cô cố gắng không nhìn hàng sau trong phòng học nữa, dường như không nhận ra ánh mắt của Tông Đình.
Cô cầm bài thi chính trị nhìn vài câu do chủ quan nên bị trừ điểm khá nhiều, vừa nghe giáo viên giảng vừa ghi chép.
Hết giờ học, Tùng Gia chạy thẳng tới căn tin, Tông Đình đi tới ngồi xuống chỗ ngồi của cô ấy. "Lão Hồ tìm cậu và Lễ Ngu làm gì thế?" Tông Đình hỏi Nghê Diên.
Nghê Diên hút một ngụm trà chanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sách đọc trước những kiến thức mới.
"Đang hỏi cậu đó." Tông Đình lắc lắc tay trước mặt cô, chặn tầm mắt cô. Nghê Diên đẩy tay cậu ta ra, lạnh nhạt nói: "Truy cứu trách nhiệm."
"Hả?"
"Bể kính."
"Bể kính thì liên quan gì đến các cậu?"
"Đi hỏi Lễ Ngu đi."
"Sao dạo này nói chuyện với cậu, cậu lại không kiên nhẫn thế?"
"Tôi là vậy đó."
Nghê Diên ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tông Đình, "Tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi nữa."
"Nghê Diên, cậu đang khó chịu gì thế?"
"Tôi không khó chịu."
"Cậu có." Rõ ràng là bầu không khí cãi nhau, Tông Đình nói một lúc lại bật cười, đôi mắt sáng ngời, cậu như có ma lực, vừa cười liền tỏa sáng, bầu không khí tốt lên.
"Không thi tốt nên không vui?" Tông Đình đoán. Nhưng con trai rất khó đoán được tâm sự của con gái.
Nghê Diên mở mấy bài thi đã phát ra, "Cảm ơn đã quan tâm, ngoài toán không đạt tiêu chuẩn thì những môn khác đều tốt hơn cậu."
Cô bày môn tiếng Anh thi tốt nhất ở trên. Tông Đình gõ đầu cô, "Khoe khoang cái gì."
Nghê Diên tránh đi, cô đã uống gần hết trà chanh, uống nhanh nên cảm thấy hơi chua.
Tông Đình còn muốn hỏi tiếp.
"Nhường một chút." Trong tay Tùng Gia cầm mấy cái bánh bao và sữa chua đi tới, đuổi Tông Đình ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Trong số các bạn nữ trong lớp, Tùng Gia là người duy nhất không nể mặt Tông Đình, dường như trời sinh cô ấy đã không vừa mắt với cậu ta giống như không vừa mắt với Lễ Ngu vậy.
Tùng Gia ném bánh bao, sữa chua và vài đồ ăn vặt khác lên bàn học, có một nửa lấn qua bên chỗ Nghê Diên.
"Ăn."
Tùng Gia giang rộng chân, ngồi ngược trên ghế, mặt hướng về phía sau lớp học. Cô ấy bóc lựu, thấy Tông Đình không biết đang nói gì với Lễ Ngu, hai người cùng nhau cười lớn.
"Diên Nhi, cậu đừng thích Tông Đình." Tùng Gia đổ một nắm lựu vào miệng.
Nghê Diên muốn nói mình không thích cậu ấy nhưng cô lại im lặng. "Tại sao cậu không thích Tông Đình?" Nghê Diên hỏi.
Khóe miệng Tùng Gia nhếch lên lộ ra hàm răng trắng, chậm rãi sát lại gần mặt Nghê Diên, "Cậu không phát hiện sao, cậu ta đều cười như thế với tất cả mọi người, tớ bắt chước có giống không?"
"... Đúng là có hơi giống."
Bên trái bảng đen viết thời khóa biểu của ngày hôm nay. Tiết sau là môn lịch sử.
"Tớ tới phòng làm việc xem cô Thầm." Nghê Diên nói.
"Có gì đáng xem chứ, chuông vào học vừa vang lên là cô ấy đến rồi, cũng không chạy được mà?" Tùng Gia vẫy vẫy tay, "Được rồi, nhanh đi xem thần tượng của cậu đi."
Trong mắt Tùng Gia, giáo viên Lịch Sử Thầm Niên tương đương với thần tượng của Nghê Diên, Nghê Diên là fan trung thành của Thầm Niên.
Thầm Niên vừa ngầu lại cá tính, thật sự có không ít học sinh thích cô ấy, nhưng không ai có thể so sánh với Nghê Diên.
Thầm Niên đã cứu mạng Nghê Diên, gánh được bốn chữ "Ơn trọng như núi".
Vào văn phòng, Nghê Diên không nhìn thấy Thầm Niên ngồi trước bàn làm việc.
Đến căn phòng riêng bên cạnh, phát hiện rèm cửa sổ đã được kéo vào, hơi cong ra ngoài.
Nghê Diên đi tới kéo rèm ra, bắt được Thầm Niên đang trốn phía sau hút thuốc. Ngón tay cô ấy cầm điếu thuốc còn lại chưa đến nửa điếu, toàn bộ tàn thuốc rơi vào chậu tùng bồng lai.
Cửa sổ trước mặt mở hé để mùi khói bay ra.
Thầm Niên quay đầu, mái tóc dài được vén lên, cô ấy để mặt mộc, đôi mắt rất có hồn, lúc cười đuôi mắt nhếch lên, sắc đẹp nằm ở xương cốt, ba mươi tám tuổi mà nhìn giống hai mươi sáu.
Thấy Nghê Diên tới, Thầm Niên lập tức dập thuốc.
"Cô lại hút thuốc." Giọng nói Nghê Diên mang theo sự trách móc nhàn nhạt.
"Không nhịn được."
"Hôm qua mới xuất viện."
"Sao em còn quản tới giáo viên mình thế?" Bàn tay Thầm Niên kéo gáy cô bé, "Đi thôi, mau về lớp học đi, con nít mà suốt ngày cứ lo nghĩ quá nhiều thì sẽ nhanh già đó."
"Cô." Giọng Nghê Diên nghiêm túc.
"Sao vậy?" Thầm Niên dừng lại đợi cô nói tiếp.
Vẻ mặt Nghê Diên nghiêm túc nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên khuyên thế nào. Nén ra một câu: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."
---
Một buổi sáng, thành tích các môn thi tháng đã được công bố, đã có xếp hạng cả khối, Nghê Diên lùi mười hạng so với lần thi lúc khai giảng. Mặc dù điểm môn xã hội của cô đứng đầu nhưng lại bị môn toán kéo lại vô cùng nghiêm trọng.
Toán là môn rất dễ bị nới rộng khoảng cách, phân hoá hai cực nghiêm trọng, có người dễ dàng thi được điểm tuyệt đối, trong khi có người phải nhờ đến may mắn mới có thể trả lời đúng một số câu hỏi trắc nghiệm.
Ban đầu Nghê Diên muốn nói chuyện với chủ nhiệm lớp Hồ Thành về việc đăng ký nội trú nhưng vì thứ hạng của cô đã thụt lùi nên không thể xin được, còn bị giảng một lớp chính trị.
Hồ Thành bảo cô tập trung học hành.
"Nếu không cậu đi nói chuyện với cô Thầm đi, nói không chừng cô ấy sẽ có cách."
Tùng Gia thu dọn cặp sách, nhét tượng trưng vài cuốn bài tập vào, làm dáng một chút.
"Vậy tớ đến nhà tìm cô ấy." Nghê Diên nói.
Thầm Niên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cô hơn thầy chủ nhiệm, không có gì không thể nói với cô ấy.
Chạng vạng tối lúc tan học, Nghê Diên đi tìm Thầm Niên.
Trước khu nhà cho giáo viên trồng một rừng sa mu cao ngất, thẳng tắp, chỉnh tề, chia cắt nắng chiều thành vô số dải lụa màu vàng kim.
Thầm Niên ở tòa A căn số 301, học ở Lục Trung hơn một năm, Nghê Diên đã đi ngang qua vô số lần.
Lúc trước Thầm Niên muốn giao chìa khóa cho cô, nhưng Nghê Diên cảm thấy không tốt lắm nên đã từ chối.
Cô quen đường quen nẻo băng qua đường nhỏ, đi thẳng lên lầu ba. Không biết có phải ảo giác không, cô nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất trong hành lang.
"Cốc cốc cốc."
Nghê Diên gõ cửa phòng 301. Nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa.
Ngay lúc Nghê Diên đang nghĩ có phải Thầm Niên không ở nhà hay không thì trong cửa lại có tiếng động.
Lần này Nghê Diên xác định mình không nghe lầm, tiếng động kia rất nặng nề lại rõ ràng, giống như tiếng ai đó bị ném xuống sàn nhà.
"Cô ơi!" Nghê Diên vừa đập cửa vừa gọi lớn, cô lo bệnh dạ dày của Thầm Niên lại tái phát.
"Cô ơi!"
Đúng lúc này cửa mở ra.
Thầm Niên đứng trong cửa, ngoài lớp mồ hôi trên trán, mái tóc có hơi rối thì không có gì không ổn cả.
"Cô, cô không sao chứ ạ?" Nghê Diên hỏi. "Cô thì có thể có gì chứ?" Thầm Niên cười.
"Vậy là tốt rồi."
Thầm Niên vẫy tay, "Em vào trước, trên bàn có đồ uống lạnh, đi uống một ly đi."
Nghê Diên đã đến nhiều lần, trên kệ giày có một đôi dép đi trong nhà đặc biệt chuẩn bị cho cô, màu hồng nhạt, mềm mại thoải mái.
Cô ngồi xuống thay giày thì phát hiện hôm nay trên mặt đất lại có thêm một đôi giày chơi bóng của nam.
"Cô, hôm nay cô có khách ạ?"
Nghê Diên nghi ngờ đứng lên, ánh mắt lướt qua Thầm Niên, thấy rõ tình hình trong phòng khách ——
Trên sàn nhà màu nâu không một hạt bụi, có một chàng trai bị đánh ngã đang nằm. Tóc mái ướt đẫm, lộn xộn, trên sóng mũi cao rịn một lớp mồ hôi. Ánh mắt hung ác nham hiểm viết đầy vẻ không cam tâm.
lồng ng.ực phập phồng kịch liệt, đang thở hổn hển. Nghê Diên bị cảnh tượng này hù dọa.
Không chắc chắn hỏi: "Cô, đó là?"
"À." Thầm Niên không để ý lắm, "Giới thiệu một chút, con trai cô, Chu Lân Nhượng."
"Hai người..."
"Đánh một trận mà thôi, nó thua rồi."
Thầm Niên nhìn Nghê Diên, không quan tâm đến động tĩnh sau lưng. Chàng trai nhảy lên đánh úp bất ngờ từ phía sau.
Tay phải của cậu nắm một bên vai Thầm Niên, bị cô ấy chặn lại, tóm lấy ném qua vai, đập xuống sàn một cái "bịch".
Cuối cùng Nghê Diên cũng đã biết tiếng động mình nghe được lúc ở ngoài đã phát ra thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.