Thứ hai khi đến trường, Nghê Diên nhìn thấy Lễ Ngu ở cửa trường học, cô ta vui đùa cười giỡn với một bạn nam lớp bên cạnh, hoàn toàn không thấy dáng vẻ chật vật vào chạng vạng thứ sáu tuần trước.
Nghê Diên nhìn sang chỗ khác, nghe bài tiếng Anh trong tai nghe.
Biển người liên tục tràn vào sân trường, ồn ào náo động như một vũng nước bị đun sôi dưới nắng hè oi bức, sủi bọt ùng ục.
Hôm nay Tùng Gia đến lớp sớm hơn Nghê Diên, cô ấy đang ngồi trước bàn học ăn sáng, trên tóc có cài một chiếc kẹp tóc mới xinh đẹp khảm pha lê bling bling.
Lớp học vẫn ồn ào như trước đây, thứ được thảo luận nhiều nhất chính là điểm số.
Thứ sáu tuần trước mới thi, có lẽ hôm nay sẽ có kết quả, là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Tùng Gia nhìn thấy Nghê Diên ở cửa lớp học, vẫy tay với cô: “Tối qua đã có kết quả môn toán rồi.”
Tùng Gia là cháu gái của giáo viên Toán, đương nhiên là người đầu tiên nắm được tin tức.
Toán là điểm yếu của Nghê Diên, cô không hi vọng gì nhiều, “Nói đi, mấy điểm?”
“Cậu đoán xem.”
Nghê Diên để cặp xuống, lấy sách giáo khoa và bài tập ra, thử nói ra một con số: “70?”
Bài thi 150 điểm, chín mươi điểm mới đạt tiêu chuẩn, trình độ trước kia của Nghê Diên đều giãy giụa trên dưới 80 điểm. Nhưng bài thi lần này vô cùng khó cho nên cô đã nói điểm thấp hơn.
Tùng Gia lắc đầu: “Không đúng.” “Tớ đoán cao hơn hay thấp hơn?”
“Cao hơn.”
“…”
Nghê Diên không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783561/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.