Sáng hôm sau, Thầm Niên đã giúp Nghê Diên giải quyết chuyện nội trú.
“Thầy Lưu ở phòng 302 cạnh phòng cô mua phòng mới đã dọn ra ngoài rồi, phòng đang trống không có người sử dụng, cô đã gọi cho thầy ấy thuê lại, em có thể vào ở ngay tối nay.”
Vẻ mặt Nghê Diên bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang lộn nhào, thần tượng của tôi thật sự quá tuyệt vời! Tôi sẽ làm fan cô ấy cả đời!
Thầm Niên còn nói: “Nếu cô không hành động nhanh một chút chắc em sẽ giấu mẹ ra ngoài thuê phòng quá. Một mình em ở ngoài, cô và mẹ em không ai yên tâm được, không bằng ở bên cạnh cô đi.”
“Vậy tiền thuê thì sao ạ?” Nghê Diên hỏi.
“Cô sẽ ghi nhớ giúp em trước, sau này em đi làm rồi trả lại cho cô, không lấy lãi.”
Nghê Diên nhảy cẫng lên ôm lấy Thầm Niên.
Buổi sáng là giờ cao điểm đi học, trên đường lớn và đường Trạng Nguyên đầy ắp người. Hai người đứng bên cạnh bồn hoa trước lầu dạy học nói chuyện, Thầm Niên còn phải đến nhà ăn ăn sáng.
Lúc Nghê Diên nhào đến, Thầm Niên ôm lại cô một lúc, vỗ vỗ vai cô.
Đột nhiên có vài cụm nước bắn tung tóe ở khoảng trống bên trái, có người đổ nước từ trên cao xuống.
Nghê Diên ngẩng đầu nhìn, trên hành lang tầng năm của lầu dạy học, Chu Lân Nhượng mang theo dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, trên đầu có vài sợi tóc ngốc không nghe lời vểnh lên, cậu đang nhìn cô với Thầm Niên, ly nước trong tay nghiêng xuống.
Trở về phòng học, Nghê Diên còn đang suy nghĩ lúc nãy Chu Lân Nhượng là cố ý hay vô ý.
Tùng Gia đeo cặp sách cấp tốc chạy vào từ cửa phòng học.
Ngày nào cũng diễn ra kịch bản quen thuộc: “Nhanh nhanh nhanh, Diên Nhi, cho tớ mượn bài thi tiếng Anh chép với, chút nữa phải thu rồi.”
Nghê Diên đã chuẩn bị từ sớm, lấy bài thi ra cho cô ấy.
Bạn nam ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783564/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.