Chuyến cuối cùng Nghê Diên bưng hai thùng giấy của Chu Lân Nhượng lên lầu, cũng may đồ bên trong không nặng.
Nhưng đi đi lại lại một quãng đường dài như vậy cũng có thể mệt xỉu.
Lúc cô quay lại, Chu Lân Nhượng đang ngồi trên vali nhắm mắt nghỉ ngơi, cặp sách đeo sau lưng chống trên vách tường trắng, vành mũ kéo xuống che gần hết khuôn mặt.
Nghê Diên nghỉ ngơi xong mới có tâm tư nói chuyện với cậu. Ngồi xổm trong cầu thang đợi Thầm Niên.
Chìa khóa phòng 301 và 302 đều cất trong túi Thầm Niên, lúc này cô ấy đang họp, bị lãnh đạo nhà trường kéo dài thời gian.
“Ngại quá ngại quá, cô về trễ rồi!” Thầm Niên chạy tới mở cửa cho hai người. Giao chìa khóa 302 cho Nghê Diên rồi nói với Chu Lân Nhượng: “Con trai, mai mẹ nhất định sẽ nhớ đi làm chìa khóa mới cho con.”
Nghê Diên đẩy vali vào cửa, Thầm Niên gọi ở phía sau: “Diên Nhi, dọn đồ xong thì qua ăn tối, hôm nay cô xuống bếp đó!”
Nghê Diên đáp lại.
Phòng 302 trước mắt có bố cục giống hệt phòng 301 bên cạnh, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm.
Trước khi đi chủ nhà đã dọn dẹp, trong phòng tương đối sạch sẽ, đồ đạc không dùng đến đều được che bụi.
Phòng khách của Nghê Diên có một cái giường, một cái bàn và một cái tủ, đủ dùng rồi.
Cô cất quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày, mở cửa sổ cho thông gió, để ý thấy một chiếc ghế mây trên ban công, cô dùng khăn lau bằng nước sạch.
Nghê Diên nằm trên ghế mây hít thở, thư giãn một chút.
Sự ẩm ướt và nóng bức trong không khí bị làn gió nhẹ buổi tối thổi bay, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783565/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.