Chu Lân Nhượng đã chuyển trường được nửa tháng, Thầm Niên bí mật đi tìm chủ nhiệm của cậu để hỏi thăm tình hình.
Chủ nhiệm đưa phiếu điểm cho Thầm Niên xem, Chu Lân Nhượng đứng hạng nhất, vượt xa người đứng thứ hai.
Chủ nhiệm lớp nói: “Thành tích của em ấy không cần người khác lo lắng, có thể nhìn ra em ấy có nền tảng rất vững, cũng rất thông minh… Chuyện tôi lo là chuyện khác…”
Thầm Niên: “Lầm lì?”
Chủ nhiệm lớp: “Này thì không có.” Thầm Niên: “Không hòa đồng?”
Chủ nhiệm lớp ngập ngừng: “Cái này cũng không có.”
Theo dự đoán của Thầm Niên: Học sinh chuyển trường, cá tính mạnh, kiêu ngạo lầm lì, tách biệt với mọi người, không hòa nhập được với tập thể mới.
Nhưng người ta hòa nhập rất tốt.
Mới hai ngày đã trở thành trung tâm trong nhóm nam sinh của lớp 10/6.
Chủ nhiệm lớp nói: “Hôm qua em ấy dẫn theo bạn nam trong lớp đi giành sân bóng rổ với lớp 11/3, thắng rồi, đồng thời còn thành công khiến hai lớp kết thù với nhau, hai lớp đã quyết định sẽ đấu một trận bóng rổ sau kỳ nghỉ Quốc Khánh.
“Hôm kia em ấy không mặc đồng phục, buổi trưa bị học sinh trực ban của hội học sinh chặn lại muốn ghi tên em ấy. Em ấy trực tiếp nhảy từ cửa sổ bỏ chạy, người kia còn đuổi theo, cô nói xem em ấy mở miệng giải thích với người ta mình là học sinh chuyển trường chưa nhận được đồng phục thì sẽ chết à!”
“Đúng là có miệng cũng vô ích…”
Chủ nhiệm lớp nhìn Thầm Niên rồi im lặng, điều chỉnh lại tâm trạng kích động.
“Ba ngày trước còn xảy ra xung đột với người khác ở căn tin, nếu bên cạnh mà không có ai can ngăn thì đã đánh nhau rồi…”
“Hành vi này của em ấy chính là một…” Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783569/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.