Nghê Diên về chỗ ở của giáo viên tắm rửa thay quần áo khác, không ngạc nhiên khi phát hiện hai vết bầm trên mông.
Thể chất của cô rất dễ bầm, bình thường đầu gối chỉ cần va chạm một chút sẽ bầm tím, qua mấy ngày lại biến mất.
Đêm đó Nghê Diên giặt sạch áo khoác của Chu Lân Nhượng rồi phơi trên ban công.
Treo trên cùng một sợi dây với áo sơ mi đồng phục của cô, áo khoác đen dài hơn áo sơ mi một đoạn lớn.
Nghê Diên nhìn thử chiều cao của mình trong gương, nghĩ đến mỗi lần Chu Lân Nhượng đứng gần cô đều phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cô nhón lên, hình như còn thiếu rất nhiều.
Cô đột nhiên nhảy lên hai cái, nói chuyện một mình: "Mình như này chắc có thể nhỉ?"
Mỗi ngày nhảy lên một trăm cái có lẽ có thể cao hơn?
Trên ban công phòng 301 bên cạnh, Chu Lân Nhượng đã nhìn cô một lúc.
Có cây xanh hai bên che chắn, ban công lại không mở đèn, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên tường.
Nghê Diên không chú ý tới Chu Lân Nhượng, đến lúc nhìn thấy cậu cô mới giật mình la lên.
Nghê Diên: "Cậu đứng đó làm gì hả?"
Chu Lân Nhượng: "Cô đang phát điên gì thế?" Hai người lên tiếng cùng lúc.
Nghê Diên nghĩ đến có người đã nhìn thấy dáng vẻ nhảy lên ngốc nghếch của mình thì có hơi xấu hổ, bình tĩnh tìm lí do: "Chân bị chuột rút."
Nói xong cô cứng đờ quay người rời khỏi ban công, lùi lại hai bước, thò đầu ra, "Mai tôi sẽ trả áo lại cho cậu."
Chu Lân Nhượng đút hai tay vào túi đứng đấy, thờ ơ gật đầu.
Gió thổi suốt đêm, sáng hôm sau Nghê Diên lấy áo khoác của Chu Lân Nhượng xuống khỏi dây treo đồ, sờ thử từ trong ra ngoài, khô rồi.
Cô cầm qua 301 trả lại cho cậu.
Thầm Niên đang bận bịu trong bếp, trà hôm nay cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783568/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.