🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên cầu đá.

Tiếng bước chân vui vẻ từ xa đến gần, Đại Hoàng ngoắc cái đuôi chạy tới cọ vào chân Nghê Diên.

Còn dẫn theo một con chó đốm về.

Nghê Diên nhìn thấy lạ, không biết là chó nhà ai nuôi.

Cô sờ sờ túi, lấy ra hai túi thịt khô, xé bao bì đút cho chúng ăn.

Đại Hoàng lại giành đồ ăn của chó đốm, bị Nghê Diên ngăn cản: “Đừng bắt nạt người ta.”

“Chị về nhà đây.” Tám giờ tối.

m nhạc múa quảng trường vang lên đúng giờ.

Nghê Diên đi ngang qua sàn xi măng cạnh phòng bi-a, một nhóm các cô dì đang lắc lư theo nhịp không quá đồng đều nhưng vô cùng nghiêm túc.

Bên cạnh còn có người đứng xem và trò chuyện. “Đây là Câu Câu đúng không?”

“Câu Câu về rồi à.”

“Có phải Câu Câu gầy rồi không?”

“Học cấp ba nhất định rất vất vả đúng không?”

“Lâu quá rồi không gặp, lớn thêm chút nữa là không nhận ra rồi.”

Hàng xóm cũ quen gọi biệt danh của Nghê Diên, nhìn cô một cách nồng nhiệt lại đường đột.

Thỉnh thoảng Nghê Diên cũng cảm thấy không chống đỡ được, gọi các bà các cô, “Vẫn ổn ạ” “Không mệt ạ” “Không gầy mà” “Có lẽ lâu rồi không gặp nên mới thấy gầy đó ạ”.

Có người nhét một quả dưa nhỏ vào tay cô, “Rửa sạch rồi, rất ngọt, con ăn đi.”

“Cảm ơn thím Lưu.”

Nghê Diên thong thả đi về nhà, cầm quả dưa nhỏ gặm “Soạt soạt”.

Đi ngang qua sân nhà ông Tùng, cô không khỏi dừng lại nhìn vào trong. Nước dưa không cẩn thận chảy vào lòng bàn tay, cô lắc lắc tay.

Không nhìn thấy người trong sân, phòng trên lầu một có hai ngọn đèn sáng lên.

Nghê Diên quay đầu đi.

“Này ——” Có một giọng nói gọi cô lại. Truyền đến từ phía trên.

Nghê Diên ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện là Chu Lân Nhượng.

Chàng trai ngồi trên tường, sau lưng là cây lê khẽ lay động, xa xa là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Cậu ở trên cao nhìn xuống, cụp mắt nhìn cô.

Nghê Diên dùng hết sức tách dưa ngọt trong tay ra làm hai, giơ một nửa mà mình đã gặm hai miếng lên, hỏi: “Có muốn ăn không?”

Chu Lân Nhượng lắc chân, cười nửa miệng: “Ăn đồ thừa của cô à?”

Nghê Diên lúng túng, còn tưởng đèn tối cậu không phát

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783573/chuong-16.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không
Chương 16: Câu Câu
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.